mỏng, hiền hòa., đầy vẻ cầu khẩn. – Hãy bỏ qua chuyện ta luôn làm cô đau
lòng nhé.., đấy không phải là ta, đấy là con bệnh trong người ta đã cáu gắt
với cô đấy!
- Tôi hiểu, thưa phu nhân! – Starugin gật đầu. – Tôi hiểu và
không hề bực tức.
- Ở lại đây với ta, Herdji! – Saskia nắm tay cô gái, giữ chặt lại. -
Ở lại đây với ta, ta chỉ có một mình!
- Để sau đã, thưa phu nhân, một lát nữa! – Herdji gỡ tay ra. –
Bây giờ tôi phải đến gặp ông Svammer, người bán cá. Không hay chút nào
nếu bắt ông ấy phải chờ…
Bước ra khỏi cửa, Herdji đứng lại tại chỗ, mắt nhắm nghiền suy tính.
Còn phải chờ bao lâu nữa?
Già Ketlin đã nói, chuyện này sẽ không xảy ra ngay lập tức. Nhưng tất
cả là bao lâu, nửa giờ, một giờ, hay là lâu hơn nữa?
Sau đó thì, sau đó có thể coi như bản thân đã toại nguyện! Quyến rũ
ông chủ sẽ không quá khó, mẫu đàn ông như thế Herdji đã gặp nhiều trong
đời!
Và cuối cùng cô ta sẽ trở thành một quí bà thực sự, giàu có và danh
giá! Quí bà Herdji Dirk!
Herdji đứng đó, mắt nhắm nghiền, mơ tưởng một kết cục tốt đẹp.
***
- Sao cô lại ở đây? – Starugin khẽ hỏi trong tiếng thở hổn hển. –
Chúng ta đã hẹn gặp nhau muộn hơn mà…
- Tôi thấy buồn. – Katarzina nói khe khẽ. – dù chỉ mới hai ngày
chúng ta quen nhau, nhưng tôi đã cảm thấy gắn bó với anh rồi, vì vậy khi
chúng ta chia tay, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì…
Starugin còn chưa hết sợ hãi: Anh mới vừa trông thấy một xác chết
tiếp theo, và suýt chút nữa thì đã bắt được hung thủ, vừa mới tiêu tan mọi
hi vọng trong việc tìm đường thoát khỏi hầm ngầm, và cũng chỉ chưa đầy
năm phút trước đây còn chạy trốn khỏi cảnh sát, và bây giờ thì ngồi thoải
mái trong một chiếc ô tô để đang nghe những lời hết sức phù phiếm từ
miệng Katarzina.