- Tôi sẽ bị bắt giữ ở sân bay khi kiểm tra giấy tờ!
- Nghĩa là chúng ta sẽ không đi đường hàng không! Chúng ta sẽ
đến đó bằng ô tô, như thế là đơn giản nhất!
- Cô muốn nói là, trên đường bộ thì giấy tờ sẽ kiểm tra không kĩ
lắm à?
- Vâng, có thể nói là hầu như không kiểm tra. Có một nơi duy
nhất, nơi có thể kiểm tra hộ chiếu, ở biên giới giữa Czech và Áo, còn qua
biên giới Áo và Ý thì gần như có thể đi thẳng! Đây là liên minh châu Âu,
gần như là một nước vậy!
Trong lúc trò chuyện, họ đã ra đến ngoại ô Praha, và suốt dọc theo con
đường, những cánh đồng mênh mông bát ngát hiện ra. Đằng xa, phía cuối
đường chân trời hiện lên một ngọn đồi không cao lắm, bên trên tọa lạc một
lâu đài với những ngọn tháp như răng cưa, trông hệt như một bức tranh cổ
tích mà những cô cậu bé vẫn vẽ ra. Qua cửa kính ô tô, những ngôi nhà gỗ
hoặc gạch với ống khói cao và hàng rào xinh xắn vụt thoáng qua. Phía bên
phải đường xuất hiện một quán ăn hai tầng bên đường, hay nói đúng hơn, là
một quán trọ với những ô cửa sổ che rèm đăng ten, và một biển quảng cáo
bia địa phương ở cửa ra vào.
- Chúng ta cần ăn uống và nghỉ ngơi đã, - Katarzina nói và tấp
xe vào quán.
Trong quán ăn hầu như không có khách, chỉ có hai người Đức to béo
mặt đỏ au ngồi ở bàn ăn trong góc đang uống bia và lớn tiếng tranh cãi về
những ưu điểm của phụ nữ Czech. Một cô gái Czech cao lớn tóc vàng mắt
xanh lơ sâu thẳm mặc áo caro và quấn tạp dề tiến về phía hai vị khách mới
vào và đưa họ thực đơn.
- Anh muốn ăn gì? – Katarzina hỏi.
- Miễn không phải clednic là được! – Katarzina cười, nhớ đến
khối khoai tây nghiền mà người ta đã mang đến cho anh trên máy bay.
- Uổng quá! – Katarzina lắc đầu. – Bởi vì clednic ở đây rất
ngon!
- Tốt hơn là một món cá nào đó.