cạnh cánh cửa, một phụ nữ khoảng trung tuần ăn mặc giản dị ngồi sau một
chiếc bàn nhỏ đang chăm chú xem xét một bản khắc cổ.
Người phụ nữ nhắc Starugin nhớ đến một người quen của anh –
Tatiana ở phòng tư liệu Hermitage. Rõ ràng là những năm tháng dài làm
việc với những quyển sách cổ phủ đầy bụi đã đặt dấu ấn lên cô gái.
- Ngài Miroslav có ở đây không? – Stolts hỏi, sau khi đã chào
hỏi cô gái với vẻ thân thiện.
- Còn, ông ấy chưa ra ngoài, – người phụ nữ ngước nhìn những
vị khách bằng cặp mắt to và đẹp rồi nói:
- Nhìn này, ngài Stolts, chắc chắn là ngài sẽ thấy thú vị với bản
khắc này…
Nhiếp ảnh gia cúi xuống bàn và thốt lên trầm trồ:
- Quá hiếm! Cô tìm thấy ở đâu thế? Tôi chưa bao giờ trông thấy
cái tương tự!
Sực nhớ ra, ông ta quay về phía Starugin và nói:
- Xin anh chờ vài phút, tôi xong ngay bây giờ đây!
- Xin cứ tự nhiên, ngài Stolts! Ngài cứ làm việc của mình đi! –
Starugin ngước nhìn ra chỗ khác, nhưng sau đó không kìm được đẩy cánh
cửa khoa Toán.
Sau cánh cửa là một gian phòng rộng rãi, giống như các gian phòng
khác, được trang trí bằng tranh tường.
Tuy nhiên, ở giây phút đầu tiên đây không phải là điều làm Starugin
kinh ngạc.
Anh có cảm tưởng như, căn phòng mà anh vừa bước vào đầy những
con côn trùng, dế mèn hay ve vô hình. Từ mọi phía vọng đến tai anh tiếng
ri rỉ của vô số những con con trùng đang cất tiếng.
Nhưng khi lắng nghe, Dmitrii Alecseevich nhận ra rằng, đây không
phải là tiếng ri rỉ của các sinh vật sống, chúng là tiếng tích tắc không ngừng
của một số thiết bị cơ học được làm bởi bàn tay con người.
Trong phòng đặt mười chiếc đồng hồ cổ.
Những chiếc đồng hồ được đặt trên những chiếc chân đế đủ loại, hoặc
dạng một cái chân thú, hoặc chân thần Điền dã, hoặc những chiếc cột chạm