Anh ngắm thân hình cô gái – dài, chắc khỏe, khắp người là làn da
bánh mật mịn màng, làn da khiến anh cảm thấy rất kì lạ khó hiểu, trông cô
như một thiếu nữ Ai Cập trên các bức phù điêu cổ.
Cảm nhận được cái nhìn của anh, Katarzina nhỏm dậy, gối đầu lên
cánh tay và đáp lại bằng một cái nhìn chăm chú rất lâu – không cười, không
dịu dàng, với một vẻ tò mò nào đó, và đột nhiên, dịu dàng và đắm đuối, hôn
lên cổ họng anh.
- Em cứ như vampire (*) ấy, - Starugin thốt lên bằng giọng nói
khàn khàn vì xao xuyến và anh ôm chặt mái đầu cô.
- Sao lại như? – cô gái hỏi trong khi đặt lên người anh những nụ
hôn dần xuống phía dưới… – Em là vampire…, chính xác hơn là vurdalac,
chẳng nhẽ anh không biết là ở Czech chỉ có vurdalac thôi? Bây giờ em sẽ
uống máu anh, và anh cũng sẽ trở thành vurdalac…
( vampire và vurdalac- là những người chết, đến đêm chui khỏi quan
tài và tìm cách hút máu người sống – quỉ hút máu).
Starugin cảm thấy ngột thở và mụ mị đi.
Lần này mọi thứ diễn ra chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn, hoàn hảo hơn.
Họ hứng khởi với mọi cọ xát, với mỗi nụ hôn.
Khi mọi sự kết thúc, Starugin cảm thấy nhẹ nhàng và trống rỗng,
dường như Katarzina đã thực sự hút hết sạch máu trong người anh. Anh
nhẹ nhàng đặt đầu cô gái gối lên cánh tay trái và ngủ thiếp đi, trước mắt
anh hiện lên những mảng màu sáng tối, những hình ảnh lộn xộn của những
ngày vừa trải qua. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên má anh, và một giọng
nói hơi khàn khàn lo lắng vang lên:
- Này, con sâu ngủ, dậy đi nào! Chúng ta phải đi thôi! Chúng ta
ở đây lâu rồi!
- Đi à? – Starugin lặp lại giọng ngái ngủ. – Sao thế…, chúng ta
muốn…, ngủ một lát đã…
- Anh sẽ ngủ trên đường đi! – Katarzina cấu anh. – Dậy đi,
chàng lười! Chúng ta còn phải đi xuyên qua châu Âu đấy!
- Em không mệt à, - anh càu nhàu vẻ không muốn dậy. – Em lắp
pin trong người hay sao thế?