- Em nói rồi mà, em là vurdalac, mà vurdalac thì luôn có một
nguồn năng lượng dự trữ vô tận! Em đã hút cạn máu của anh rồi, và bây giờ
thì cảm thấy hết sức mạnh mẽ! Thôi được rồi, anh nghỉ thêm đi, em đi tắm
đã!
Một tiếng sau, họ trả tiền phòng, rời khỏi tửu quán và tiếp tục hành
trình trên con đường châu Âu tuyệt đẹp.
Starugin thiu thiu ngủ, phong cảnh ngoài cửa sổ nhạt nhòa lướt qua
trước mắt anh như một mảng các màu trộn lẫn và phơi dưới ánh mặt trời.
- Anh ngủ à? – Katarzina quay về phía anh. – Bây giờ thì anh
hãy làm ra vẻ mình đang ngủ rất say đi, chứ đừng ngủ lơ mơ thế! Chúng ta
sắp đến biên giới rồi!
Vì những lời nói này mà cơn buồn ngủ chợt tan biến khỏi người
Starugin, anh nhỏm dậy và nhìn chằm chằm vào đồn biên phòng đằng
trước.
- Em bảo rồi – ngủ đi anh! – Cô gái nói qua kẽ răng, đầu không
hề quay sang.
- Starugin nhắm nghiền mắt và ngả hẳn người lên ghế.
Katarzina dừng xe, mở cửa kính và thỏ thẻ nói:
- Chào ngài sĩ quan, hôm nay trời đẹp quá!
- Xin cho xem hộ chiếu! – anh lính trả lời, tay giơ lên chào kiểu
nhà binh.
- Hộ chiếu của tôi đây, - Katarzina đưa cho anh lính quyển hộ
chiếu. – Tôi đang đến chỗ anh trai, anh ấy sống ở Viên, ngày mai là sinh
nhật anh ấy…, ngài tưởng tượng xem, ngài sĩ quan - Ở Viên chẳng còn ai
biết cách làm cnedlic nữa! Vì thế mà tôi phải đến đó làm cho anh trai tôi
đấy!
- Cnedlic à? – anh lính hỏi lại. Anh ta là mẫu người mà tâm trí
dễ dàng bị cuốn vào những chuyện ba hoa tán gẫu. – Quí cô biết cách làm
cnedlic à?
- À, tôi được bà tôi dạy, và tôi có thể làm ngon như bà ấy – đơn
giản là rất ngon!