vợ lý tưởng là người thậm chí cnedlic cũng biết làm!
Katarzina lại cười hì hì và quay về phía người đồng hành:
- Em là nhà nghiên cứu nghệ thuật, mà điều quan trọng mà nhà
nhiên cứu nghệ thuật phải học đó là trình bày một cách thuyết phục và khéo
léo những gì mà mình thậm chí hoàn toàn không biết!
***
Meister Rembrandt trở về từ lễ tang với tâm trạng buồn bã.
Thực sự, lễ tang vợ vốn chẳng phải một chuyện vui vẻ gì, nhưng
nguyên nhân không chỉ ở chuyện ông đã mất Saskia. Mặc dù họ đã có
những khoảnh khắc đẹp đẽ, nhưng vợ ông đã bệnh nặng trong một thời gian
dài, và Rembrandt cũng đã nghĩ tới cái chết của bà từ lâu.
Vấn đề không chỉ là cái chết như thế.
Vấn đề là những thay đổi bất ngờ và khó chịu mà cái chết này mang
đến cho cuộc sống của ông.
Trước hết, ông hết sức cay đắng biết rằng, Saskia trước khi chết không
lâu đã viết lại di chúc, trong đó để lại toàn bộ tài sản cho cậu con Titus.
Mặc dù, cô ta đã chỉ định chồng mình là người bảo trợ cho cậu con trai chín
tháng tuổi, nhưng trên thực tế, thì cô ta đã tước bỏ quyền thừa kế của
Rembrandt.
Ngoài ra, trong lễ tang, Hendric van Eilenburg, họ hàng của người quá
cố, đã cả gan đưa ra những yêu sách với Meister Rembrandt. Hắn tuyên bố
về quyền thừa kế một phần tài sản của người đã khuất, trong đó nói đến đồ
trang sức đắt tiền của cô gái…
Không, không và không! Tên họ mạc tham lam kia sẽ không nhận
được một xu, một mẩu nào từ khối tài sản của Saskia! Hắn ta dù chưa có
những thứ đó đã đủ giàu rồi!
- Herdji! – Rembrandt gào lên tức giận. – Herdji! Cô ở chỗ quái
quỉ nào thế?
- Tôi đây, thưa ngài! – cô phục vụ xuất hiện ở cánh cửa với một
nụ cười kì lạ, lơ láo trên đôi môi mọng căng.
- Mang cho tôi rượu vang! – ông chủ yêu cầu. – Loại mà ông
Domer mang đến ấy, cô biết chứ…