- Xin chờ một phút, thưa ông chủ… - Herdji cúi đầu và đi ngay.
Đúng là cần phải vẽ chân dung cô ta…, con quỉ cái này có làn da tuyệt
đẹp…
Nhưng kiếm đâu ra tiền đây? Sắp đến kì hạn phải trả những khoản chi
thường kì…, đúng là Người bí ẩn đã trả cho ông năm trăm gulden, nhưng
đến giờ hầu như chẳng còn xu nào… tiền bốc hơi với tốc độ chóng mặt…,
mặc dù đúng là ông đã mua bức tượng bán thân cổ, nhưng đây hoàn toàn là
vì công việc…
Herdji nhẹ nhàng vào phòng, mang đến cho ông chủ một cốc rượu
vang đỏ sẫm, cô gái cúi xuống phía ông, làm như vô tình để bộ ngực nhô
cao chạm khẽ vào người ông.
Rembrandt xao xuyến nuốt nước bọt và ngước mắt lên, ông gặp cái
nhìn chăm chú nóng bỏng của cô phục vụ. Đôi môi mềm của cô mấp máy
như muốn nói gì đó. Chiếc cốc rơi xuống sàn gạch đen trắng, và cùng với
tiếng xoảng vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, rượu vang đỏ sẫm loang ra
xung quanh như máu.
Như máu của Saskia – không hiểu vì sao Rembrandt lại nghĩ như vậy.
***
Ngoài cửa kính xe thi thoảng lại xuất hiện những cô gái Áo xinh xắn,
sạch sẽ, những ngôi nhà duyên dáng, những con hẻm hay những thảm cỏ và
những mảnh vườn không một mảnh rác.
Starugin nghĩ, nếu sống ở đây hẳn là rất dễ chịu và thoải mái, nhưng
sẽ rất buồn tẻ.
Anh lại thiếp ngủ, và khi tỉnh dậy, thì trời đã chạng vạng tối.
Họ đang đi trên đường núi, phía bên phải là một thung lũng tối tăm
sâu không thấy đáy, còn phía bên trái hiện ra một dãy núi mờ mờ. Họ đi
đến một đường hầm được chiếu sáng choang, rồi khi chui ra họ đi trên một
con đường giữa hai vách núi, bên vệ đường xuất hiện một biển báo, trên đó
thông báo sắp đến biên giới nước Ý.
- Ở biên giới này hầu như không có gì phải lo lắng cả. –
Katarzina nói khi phát hiện ra người đồng hành đã tỉnh dậy.