Bên đường, các tấm biển chỉ dẫn yêu cầu giảm dần tốc độ xuống tám
mươi kilomet…, sáu mười…, rồi bốn mươi,… hai mươi…, cuối cùng, họ
vượt qua biên giới giữa Áo và Ý với tốc độ rùa bò.
- Bây giờ thì chẳng còn trở ngại nào nữa, - Katarzina nói trong
lúc rẽ vào vệ đường. – Nếu như anh đã ngủ đủ rồi, thì đổi chỗ cho em đi,
anh lái xe, còn em nghỉ một lát.
Starugin ngồi sau tay lái, và họ tiếp tục hành trình.
Con đường quanh co giữa những ngọn núi, đôi chỗ là những đường
hầm hoặc chạy qua những cây cầu treo trên các vực thẳm.
Bên cạnh anh, Katarzina đang ngủ. Khuôn mặt cô trong giấc ngủ hoàn
toàn bất động và gợi nhớ đến một chiếc mặt nạ. Môi không nhúc nhích,
lông mi không chút động đậy, đến cả hơi thở cũng không nghe thấy được.
Dmitrii Alecseevich ngoái sang nhìn cô gái và thầm nghĩ, anh hoàn
toàn chẳng biết gì về người con gái mạnh mẽ và xinh đẹp này.
Bầu trời sắp sửa hừng sáng, những ngọn núi dần hiện ra giữa bầu trời
đêm, phô bày tất cả vẻ hùng vĩ huy hoàng.
Những đỉnh núi phủ tuyết trắng vươn lên bầu trời xanh bao la, từ trên
đó đổ xuống những dòng thác như những sợi chỉ trắng bám vào sườn núi
nghiêng nghiêng. Đầu tiên mặt trời rọi sáng đỉnh núi, sau đó dần dần bao
phủ toàn không gian bằng thứ ánh sáng đỏ vàng rực rỡ.
Starugin còn chưa kịp thưởng thức hết vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy của
dãy núi trong ánh nắng bình minh thì phía trước con đường chợt hiện ra
một bình nguyên mênh mông trải dài đến tận chân trời. Phong cảnh thay
đổi nhanh chóng mặt, thay thế những ngọn núi tuyết là một bình nguyên
bằng phằng phủ kín những cánh rừng trồng toàn khuynh diệp đều như kẻ
chỉ.
- Đây là Veneto, một miền đất của Viên, - Katarzina đã tỉnh dậy
từ lúc nào nói. – Hồi trước ở đây toàn là bãi lầy. Những cánh rừng khuynh
diệp được trồng ở đây khoảng mười lăm năm trước để cải tạo bãi lầy và
điều tiết khí hậu.
Thi thoảng, giữa bình nguyên bao la trồng toàn khuynh diệp lại nhô
lên một ngọn đồi nhỏ, trên đó hiện lên lưa thưa vài ngôi nhà gỗ nhỏ xinh