- Vườn nho Kianti! – Katarzina nói, như muốn giới thiệu cho
Starugin một người quen cũ.
Hai bên đường thi thoảng lại xuất hiện những trạm xăng, quán điểm
tâm và khách sạn nhỏ. Cuối con đường là một đoạn đường rẽ uốn lượn, và
Starugin đột nhiên nín thở.
Đây không phải là lần đâu tiên anh đến Florence, nhưng không bao
giờ có thể ngờ được vẻ đẹp kì lạ của thành phố và của triền sông Arno, bắt
nguồn từ ngọn đồi San Miniato. Mái vòm lớn của nhà thờ Santa Maria den
Fiore, gác chuông Jotto thon thon, tòa tháp Bardgello, cây cầu kì quan
Ponte Veccio với những vật phẩm trang trí tinh xảo trên thân cầu khiến nó
nổi tiếng khắp thế giới từ thế kỉ XVI đến nay, và với hành lang bên dưới
những vật phẩm đó dài hàng kilomét nối liền hai bờ sông – tất cả tạo thành
một bức tranh hoàn hảo có một không hai trên thế giới.
- Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây? – Starugin quay về phía bạn
đồng hành hỏi.
- Bắt đầu từ việc đặt phòng khách sạn và nghỉ ngơi đã. Em
không biết anh thế nào, chứ em thì thấy cứ như cả tuần rồi ngủ ngoài nhà
ga. Ngủ trong ô tô, anh biết không, có hại lắm…
Katarzina nhanh chóng dừng xe tại một tòa nhà có biển đề một khách
sạn hạng vừa. Cô nói, cô sẽ đi đặt một phòng đôi, và tốt nhất là đừng để
mọi người thấy họ ở cùng nhau.
- Được rồi, - Starugin gật đầu, - vậy để anh đi mua một ít đồ lặt
vặt. Em coi, anh đã để quên một dao cạo râu ở Praha, cả bàn chải đánh răng
nữa…
Cửa hàng tạp hóa nằm ở tòa nhà đối diện. Sturigin bước qua con
đường hẹp và mở cánh cửa kính của cửa hàng. Phong linh treo trước cửa
kêu leng keng. Trong cửa hàng bày bán đủ thứ - những tấm thiếp phong
cảnh Florence, những tấm bản đồ dành cho lái xe, những chiếc khăn lụa
óng ánh, mũ lưỡi trai gắn huy hiệu Bruneles, cả những chiếc móc chìa khóa
hay móc ví bằng da. Ở trong góc cửa hàng, Starugin tìm được những thứ
cần mua- trong một quầy bé xíu treo đầy pin, kính mát rẻ tiền, dao cạo lưỡi
đơn và bàn chải đánh răng.