xắn.
Starugin thầm nghĩ, nếu như những ngôi nhà gỗ ở Áo hết sức xinh xắn
và sạch sẽ đến mức kì quặc, với những mảnh sân vườn được chăm chút
sạch sẽ gọn ghẽ như những chú chó cảnh thuần chủng ở triển lãm, thì ở
đây, tại Ý, rất nhiều ngôi nhà trong tình trạng cần sửa chữa gấp, tường đầy
vết nứt, vườn bị bỏ hoang, nhưng tất cả những điều đó trông lại có vẻ đẹp
một cách tự nhiên.
Trên những bức tường lát gạch đỏ là những dây nho xanh quấn quít
mọc lan, giữa những chùm lá xanh không hề cắt tỉa là những bông hoa xuân
tươi tắn, toàn bộ phong cảnh trông như một tác phẩm của một họa sĩ bậc
thầy của thời kì Phục hưng.
Chiếc xe đến một đại lộ lớn. Phải tăng tốc để theo kịp dòng xe cộ đang
lướt đi, Starugin nhấn ga cho đến khi đồng hồ chỉ một trăm bốn mươi
kilomet trên giờ. Tuy vậy, chốc chốc lại có một chiếc xe mô tô với tốc độ
hơn hẳn lướt qua, người lái mô tô đội mũ bảo hiểm và mặc áo bảo hộ kín
thân, làm anh liên tưởng đến những kị sĩ trung cổ và cả đến những người
ngoài hành tinh.
Phong cảnh bên đường lại thay đổi: hai bên đường là những ngọn đồi
nhỏ nối tiếp nhau, trên triền đồi phủ kín những ruộng nho. Trên đỉnh đồi là
những cây thông Ý, cành phủ tán tròn, nhìn từ xa trông như chiếc đĩa hay
bàn tay đang phô bày một cử chỉ như hoan nghênh.
Những ngọn đồi trải dài, khuất sau làn sương mù của buổi sớm làm
Starugin nhớ đến hậu cảnh trong những bức tranh của các họa sĩ Florence
thời Phục hưng.
Họ đi thêm vài tiếng đồng hồ.
Katarzina lấy từ đâu đó một quyển bản đồ, lần tìm trang cần thiết rồi
nói, khoảng bốn mươi phút nữa họ sẽ phải rẽ khỏi đại lộ.
Nghĩa là, sắp xuất hiện bảng chỉ đường đến Florence.
Rẽ khỏi đại lộ, ô tô đi vào một con đường nằm giữa những quả đồi
thoai thoải được bao phủ bởi những vườn cây xanh mướt dưới lớp sương
mù lẩn quất dịu dàng.