- Còn ngài kia, - anh lính chỉ về phía Starugin, - Ai thế? Hộ
chiếu của ông ta đâu?
- Chồng tôi đấy, - Katarzina quay đi vẻ khinh bỉ. – Hắn uống rõ
nhiều bia, giờ thì không tài nào gọi dậy được! Tôi biết hắn rõ lắm! Tôi đã
bảo hắn, đừng uống nhiều thế, uống vậy là đủ rồi! Nhưng có người đàn ông
nào chịu nghe một lời khuyên khôn ngoan đâu cơ chứ? Tôi chẳng biết hắn
để hộ chiếu ở đâu nữa…, ai mà biết được,…, tôi đã nói cho ngài sĩ quan tôi
làm cnedlic thế nào chưa nhỉ? Đầu tiên là phải chọn khoai tây non…
Ngay sau xe của Katarzina là một chiếc xe tải lớn. Người lái xe tải thò
đầu khỏi cabin và hét toáng lên:
- Các người làm gì ở đó thế? Tôi đang chở hàng cấp tốc đây,
toàn trứng là trứng, tôi không thể đợi được đâu! Ai sẽ trả tiền đây nếu như
trứng bị ung?
- Sau đó anh chọn mỡ lợn loại thật ngon, đừng lấy nhiều quá…-
tỏ ra không thèm quan tâm đến xung quanh, Katarzina tiếp tục. – Và nướng
nó trên lửa nhỏ…
- Được rồi, quí cô, hãy đi đi! – anh lính biên phòng khoát tay. –
Khi trở về cô nói cũng chưa muộn!
- Nhất định thế, ngài sĩ quan! – cười hết cỡ, Katarzina nhấn chân
ga.
- Chắc em thường chở hàng lậu nhỉ, - Starugin nói nhỏ, khi biên
giới đã ở phía sau. – Em diễn tự nhiên và chuyên nghiệp cực kì – có thể
thấy ngay là đây không phải lần đầu!
- Tất nhiên rồi – em là vurdalac, và cũng là dân buôn lậu nữa
đấy, - Katarzina cười. – Và nói chung, em là trùm Mafia! Nằm xuống, đừng
động đậy! Chùng ta còn chưa đi xa mà!
- Còn một điều làm anh thấy thú vị, - Starugin không chịu thôi .
– Nướng trên lửa nhỏ có nghĩa là gì?
- Chẳng có nghĩa gì cả! –Katarzina nhún vai cười hì hì. – Thế
anh nghĩ, em biết làm cnedlic thật đấy à?
- Sao cơ – chẳng nhẽ không à? Em đã tha thiết muốn kể về
chuyện đó đến mức chính anh cũng phải tin cơ mà! Anh nghĩ là, một người