Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải chấp nhận lời mời đó. Anh không
còn lựa chọn nào khác.
Khi anh lên trên, Katarzina đang uống cà phê bên bàn. Cái nhìn của cô
mang vẻ gì đó u ám, Starugin cố gắng nhìn cô một cách hết sức dịu dàng.
Sau khi uống cà phê, cô đề nghị anh đi dạo.
- Dù sao thì chúng ta cũng đã ở đây, sao không kết hợp một
công đôi việc? Có thể, chúng ta sẽ phát hiện được cái gì đó, nó sẽ gợi ý cho
anh nơi mà anh có thể tìm thấy dấu vết của bức tranh…
Anh đồng ý, trong lòng cảm thấy mình như một điệp viên hai mang.
Họ đi dạo rất lâu trong thành phố, sau đó ăn trưa trong một quán ăn, nơi
bán thứ mì ống ngon tuyệt, và đặc biệt là rượu vang nho Ý. Katarzina hết
sức trấn tĩnh và cư xử một cách rất bình thản, không hề vội vã, vồ vập, cô
uống từng hớp rượu nhỏ, không hề có chút cảm giác say, chỉ có một đốm
lửa trong mắt như thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Starugin một cách vô thức
bị vẻ khả ái của cô cuốn hút. Cô không giống với những người đam mê sự
cuồng nhiệt, những người luôn muốn được tặng hoa, hôn tay, nhìn ngắm.
Cô gái không hề thích đùa cợt hay những trò tinh nghịch. Nhưng sức mạnh
ẩn giấu trong người cô cuốn hút Starugin như một phép màu. Cả sự bí ẩn.
Cô ta là ai? Bao nhiêu tuổi? Bình thường cô sống ở đâu? Cô nghĩ gì
khi mỗi sáng thức dậy và ngắm cảnh vật qua cửa sổ? Và những bức tranh
nào đã trải qua trước mắt cô? Những mái ngói có từ thời trung cổ ở Praha?
Hay những tòa lâu đài màu xám ở Hà Lan? Hay là những phong cảnh tuyệt
đẹp ở Ý – những cánh đồng trải dài với một cây cổ thụ ở chân trời, những
quả đồi vươn lên trời xanh? Người ta nói rằng, những họa sĩ Ý thời kí Phục
hưng, để diễn tả cảnh tượng tuyệt đẹp của làn khói xám “Sfumato”, đã đốt
hàng đống gỗ để nhận được làn khói mỏng mờ ảo. Và chỉ có Leonardo vĩ
đại là đủ kiên trì, ngày lại ngày, chờ đợi khoảnh khắc bình minh để vẽ cảnh
đó.
“Hình như mình uống hơi nhiều rượu vang”, Starugin thầm nghĩ, suýt
chút nữa thì buột ra thành tiếng.
- Mình về khách sạn thôi, - Katarzina khẽ nói, cô nắm tay anh
dưới gầm bàn.