phút, anh có thể vẫn đến kịp Giáo đường San-Marco.
Đường phố đã tối om, Starugin qua bức rèm cửa quan sát cẩn thận
xung quanh – anh thấy có một bóng dáng quen thuộc cạnh cửa hàng đối
diện.
Một người đàn ông lực lưỡng với bờ vai rộng và cánh tay dài làm anh
nhớ đến những đường hầm ma quái ở Clementinum. Đó chính là cánh tay
đã nện vào bụng anh một cú đấm chí mạng, cho đến giờ anh vẫn còn cảm
thấy đau. Chẳng nhẽ tên sát nhân ở Praha, kẻ mà Starugin biết đến dưới cái
tên Lôiza, đã có mặt ở đây?
Không, chắc hẳn đó chỉ là ảo giác. Bóng đen đã biến mất, cạnh cửa
hàng không có ai cả.
“Trông gà hóa cuốc”, Starugin thầm nghĩ và thận trọng xoay tay nắm
cửa. Nó đã bị khóa. Katarzina đã vào sau anh và khóa cửa lại, nhưng cô ta
để chìa khóa ở đâu nhỉ?
Anh lần tìm trong tủ và gầm gường. Chẳng nhẽ cô ta mang nó vào
phòng tắm. Thời gian quí báu đang trôi đi. Tiếng nước xối trong nhà tắm
ngừng lại.
Hoàn toàn thất vọng, Starugin lần tìm chiếc xắc tay trong tủ. Ví tiền,
hộ chiếu, son môi, lược, khăn lụa mà Katarzina quàng trên đường đi, những
món đồ phụ nữ lặt vặt…
Dưới đáy xắc Starugin trông thấy một hộp phấn, phủ lớp sơn dầu mầu
đỏ, trên nắp hộp phấn là một đóa hoa bảy màu.
“Thế này là thế nào? – Starugin lẩm bẩm, đặt hộp phấn lên lòng bàn
tay. – Tại sao cô ta không đưa cho người bán hàng? Tại sao cô ta lại nói dối
mình? Chẳng nhẽ cô ta muốn giữ lại? Nhưng ngay cả mình, dù là một
người ít quan tâm đến đồ đạc của nữ giới cũng thấy rằng món đồ chơi con
nít rẻ tiền này chẳng thế làm người Katarzina thích thú được”.
Anh mở hộp phấn ra. Bên trong trống trơn, ngay cả phấn cũng không
có. Starugin nhún vai và đột nhiên trông thấy chìa khóa trên bệ cửa sỏ. Anh
trả mọi thứ về chỗ cũ, mở cửa một cách nhẹ nhàng và chạy như bay theo
hành lang, quên cả chào người phục vụ.
***