Dưới ánh trăng lọt qua khe cửa đang hé mở, bờ vai tròn trịa óng ánh
một màu trắng như sữa. Cô gái thở hết sức nhẹ và đều, dường như lương
tâm hết sức thanh thản như trẻ thơ. Trông giấc mơ đôi môi cô gái hơi động
đậy, thốt ra một vài điều và một vài cái tên nào đó…
Rembrandt trấn tĩnh lại và nằm xuống bên cạnh Herdji.
Có thể, giấc mơ chẳng có nghĩa gì sất, và không nhất thiết phải lo lắng
vì những điều nhảm nhí. Người ta nói rằng, những người quá cố có thể dự
đoán được sự thay đổi thời tiết. Tuy nhiên, những điều khác làm ông hết
sức lo lắng: tiền cứ tan biến như tuyết dưới ánh nắng mặt trời…, những
khoản chi cho căn nhà không hề giảm, trong khi những khoản chi khác của
ông ta thì lại quá nhiều…, mà Saskia thì để quyền thừa kế cho đứa con trai
chín tuổi…, và còn một vị khách đáng sợ, Người bí ẩn – một yêu cầu hết
sức bất thường của ông ta đặt ra cho họa sĩ…, một yêu cầu mà ông chưa
từng thấy bao giờ. Sẽ tốt hơn nếu từ chối vị khách này và hẹn ông ta vào
một dịp khác, nhưng còn tiền, những đồng tiền khốn kiếp! Ông đã nhận của
vị khách năm trăm gulden…
Có lẽ nên hỏi ý kiến của nhà buôn Avraam, ông ta là một con người trí
tuệ và kinh nghiệm, có lẽ ông ta sẽ có những lời khuyên thiết thực…
Meister Rembrandt thở dài, ông vòng tay ôm Herdji đang say giấc và
ngủ thiếp đi.
***
Starugin bước ra đường.
Những nhóm du khách khi đêm đến không hề thưa bớt, nhưng dường
như kín đáo hơn. Chỉ lát nữa thôi, tất cả sẽ tản vào vô số quán ăn, cửa tiệm
ăn và các nhà hàng. Mọi bảo tàng đã đóng cửa, sắp đến giờ tụ tập của các
du khách về đêm của thành phố.
Vô số người đang di chuyển một cách từ tốn, chậm rãi thưởng thức
đêm xuân ấm áp và Starugin, đang hết sức lo lắng băn khoăn, đã thể hiện
dáng vẻ hết sức vội vã, nôn nóng. Anh chen qua một đám đông như xuyên
qua một cánh rừng nhỏ, vừa chen vừa ném về mọi phía lời xin lỗi.
Cuối cùng anh cũng đến được quảng trường Santissim Annynsiat, nơi
vô số thiếu nữ đang tụ tập quanh đài phun nước. Một người đang gảy