Meister Rembrandt van Rijn trải qua một giấc mơ đáng sợ.
Ông thấy mình đi dọc theo một bờ kênh Amsterdam.
Khoác tay ông là một người phụ nữ, nhưng bộ mặt của bà ta thì ông
không sao nhận ra được. Có thể là bộ mặt của Saskia đã khuất, cũng có thể
là bộ mặt của cô gái góa Herdji…
Họ đi theo bờ kênh, không nói một lời, và trên đường họ gặp một hoặc
hai người đi qua, những người mà Rembrandt đã vẽ trong những năm gần
đây – nhà tiên tri Jeremia với chòm râu bạc, sứ đồ Pavel trong bộ quần áo
cũ nát tơi tả, tiến sĩ Tiulp trong chiếc cổ áo tròn trắng như tuyết với chòm
râu dài, thương gia Nhicolas Rute đội chiếc mũ lông và chiếc cổ áo hoa lệ,
vai rộng và mạnh mẽ như Samson với mái tóc ngắn xén tỉa chu đáo…
Tất cả bọn họ gặp họa sĩ trong bộ dạng ướt sũng, dường như vừa bơi
trong dòng nước đen ngòm của dòng kênh.
Meister Rembrandt bước lại gần mặt nước, ông cúi xuống và trông
thấy những đóa hoa trôi nổi- hoa Tulip, hoa Huệ tây, hoa Hồng…, ông
bước theo những đóa hoa này, định tìm hiểu xem chúng trôi đến từ đâu và
trôi đi đâu, và đột nhiên, trong làn nước đen mờ đục, ông trông thấy bộ mặt
Saskia, người vừa từ bỏ ông…
Và Saskia đã chết đó đột nhiên mở mắt nhìn ông với vẻ trách móc rất
đáng sợ, và một cánh tay từ làn nước thò ra hướng về phía ông, như muốn
kéo ông về phía mình -xuống làn nước lạnh buốt…
- Saskia yêu quí, đóa hoa của anh! – Meister Rembrandt nói
trong nỗi sợ hãi. – Chẳng nhẽ anh đã làm điều gì không phải đối với em?
Tại sao em lại muốn anh chết?
Cô gái trả lời điều gì đó, tuy nhiên không ai nghe được…, cô trả lời
với vẻ trách móc…
Rembrandt tỉnh dậy mà vẫn chưa hết sợ. Ông nhỏm dậy và nhìn chăm
chăm vào khoảng không bất định phía trước.
Giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Chẳng nhẽ người vợ quá cố từ thế giới bên
kia còn muốn vươn tay về phía ông?
Ông quay lại và trông thấy Herdji đang ngủ ngon lành bên cạnh.