đeo cổ lên để bà ta nhìn rõ hơn, - Bà thấy không? Viên hồng ngọc của bà ở
trên cổ tôi, chồng bà ở trên giường với tôi…, bà còn cười gì nữa?
Rembrandt cựa quậy một cách khó chịu, trong giấc ngủ ông ta làu bàu
một điều gì đó lộn xộn khó hiểu.
- Ngủ đi, ngủ đi nào! – Cô ả thì thầm với ông ta. – Bọn tôi sẽ tự
giải quyết chuyện này, không cần ông đâu!
Cô ta lại quay ra cửa lần nữa.
Người chết lầm bẩm điều gì đó trong lúc chưa chấm dứt điệu cười, và
Herdji thình lình cảm thấy hết sức e ngại.
Có thể, trận chiến chưa kết thúc thắng lợi, và cô sẽ không trở thành bà
chủ gia đình thực sự.
Cô gái lại nhớ đến Người bí ẩn với đôi bàn tay cứng và lạnh, đôi mắt
như nhìn xuyên qua cô…, không, lời khuyên từ hắn ta chẳng thể mang đến
điều gì tốt đẹp!
***
- Chúng ta sẽ làm gì? – Katarzina hỏi hết sức dịu dàng trong lúc
họ đang đi trên đường.
Starugin không trả lời ngay, bởi vì anh còn hết sức ngạc nhiên, không
thể nào hiểu nổi hành động của bản thân mình. Tại sao anh lại không muốn
chia sẻ với người bạn đường những thông tin thu thập được? Tại sao anh lại
hành động một cách bí mật như thế, dường như anh không tin cô? Tuy
nhiên, điều gì đã làm thì cũng đã làm rồi, và anh quyết định, nếu như tiết lộ
vào lúc này thì người bạn đường bồng bột của anh sẽ lại làm ầm ĩ lên. Tốt
hơn là hãy giữ bí mật thêm một thời gian nữa.
- Đi uống cà phê, - Anh dừng lại trước một cửa kính của một
quán cà phê nhỏ nhắn nhưng khá thoáng đãng, và trong khi Katarzina bước
lại quầy anh liền đi xuống cầu thang, phía dưới có hai cánh cửa với hai tấm
biển Nam và Nữ riêng biệt.
Cẩn thận đóng cửa và thở phào, anh lấy từ trong túi ra lá bài Taro vừa
tìm được trong một căn phòng tu viện.
Ở đó, trong Giáo đường, anh mới chỉ kịp liếc qua nó, lúc này anh cần
xem xét lá bài cẩn thận và chi tiết hơn, trước khi Katarzina giữ nó.