Không hiểu vì sao – như một phản xạ tự nhiên – Starugin cho ngay lá
bài vào túi trước khi Katarzina kịp trông thấy.
- Thế nào anh?- cô gái quay về phía anh, - có phải đây đúng là
bức bích họa mà anh tìm kiếm không?
- Không thể nhầm được, - Dmitrii Alecseevich gật đầu.
- Thế bây giờ làm gì?
Starugin không trả lời.
***
Herdji nghiêng người, chống lên khuỷu tay, ngắm người đàn ông đang
nằm bên cạnh một cách chăm chú.
- Em sao thế? – Rembrandt hơi bối rối hỏi bằng giọng khàn
khàn.
- Anh cho phép em đeo viên hồng ngọc nhé, viên mà bà ta cất
giữ trong cái tráp màu đen?
- Không được, - Rembrandt gạt phăng đi. – Em chẳng hiểu gì
cả, nếu như có ai đó nhìn thấy…, họ hàng của Saskia vốn dĩ đã không hài
lòng rồi. Họ có thể kiện ra tòa…
- Sẽ không ai nhìn thấy! – Herdji cười ngọt ngào, làm hiện ra
lúm đồng tiền giữa đôi má bầu bĩnh. – Em sẽ không định mang viên ngọc
này trên người! Sao anh lại nghĩ là em không hiểu gì? Em chỉ muốn thứ
thôi, sẽ không ai được thấy hết, trừ anh!
Ông ta im lặng, đơn giản là không biết phải nói gì, còn cô ta nhổm dậy
– không hề e thẹn khi thân thể trần truồng với bộ ngực đầy đặn và đôi mắt
bồ câu xanh lơ, không khác gì những ả gái rẻ tiền ở Niistraat, luôn luôn
cười đầy trơ trẽn, đong đưa cơ thể một cách mời mọc. Cô ta lấy ra từ trong
chiếc túi áo khoác trong nhà của ông một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng.
Vài phút sau, cô ả quay trở lại, sợi dây đeo cổ với một viên hồng ngọc
rực rỡ là thứ trang phục duy nhất trên cơ thể cô ta.
- Anh thích không? – cô ta hỏi bằng giọng run run khe khẽ và
chui tuột vào chăn. – Em đã nói rồi, chàng ngốc, sẽ chẳng ai trông thấy cả,
trừ anh!