- Em cứ như trẻ con, - Rembrandt nói, dường như mọi bực dọc
trong khoảnh khắc đã tiêu tan, ông ta quấn lấy cô ả.
***
Herdji nằm ngửa, tai lắng nghe tiếng thở đều đặn của người đàn ông
đang ngủ bên cạnh.
Vậy đó, cô ta đã đạt được điều cô ta mong muốn.
Dĩ nhiên, không thể nhanh chóng trở thành vợ ông ta và nắm toàn
quyền trong nhà, nhưng bây giờ thì ông chủ không còn chạy đi đâu được
nữa. Cô ta sẽ không để ông ta tuột khỏi tay mình được.
Dĩ nhiên, ông ta còn lâu mới sánh được với người chồng quá cố của
cô, người nghệ sĩ chơi kèn…, nhưng giờ anh ta đã không còn nữa!
Mà ngài Rembrandt lại có một ngôi nhà lý tưởng, và người vợ quá cố
của ông ta thì có những đồ trang sức tuyệt đẹp…
Herdji cảm nhận được trên da sự ấm áp như một thực thể sống của
viên hồng ngọc và hát khe khẽ vì sung sướng, như một chú mèo hài lòng
rên hừ hừ.
Người đàn ông đang lơ mơ ngủ cảm nhận được điều đó và hài lòng vì
sự dễ dãi của mình, ông ta dịu dàng ôm lấy cô ả.
Thằng ngốc! Hắn ta dễ dàng bị xỏ mũi…
Đột nhiên có cái gì đó chuyển động cạnh cửa phòng ngủ buộc Herdji
quay đầu lại nhìn.
Một người đang đứng đó.
Trong chiếc áo liệm dài thượt, với mái tóc rối bù xù và những chấm đỏ
lấm tấm trên má, cô ta nhìn Herdji với nụ cười bí ẩn đầy vẻ khủng bố.
- Bà nhìn cái gì? – cô gái nói, môi gần như không nhúc nhích. –
Bà chẳng làm được gì nữa đâu! Hãy trở về quan tài của bà đi! Chẳng nhẽ
người ta lấp cả đống đất lên quan tài mà vẫn uổng công sao? Trở về ngôi
mộ của bà đi. Những người chết đang nhớ bà đấy!
Tuy nhiên, người chết không hề có ý định bỏ đi. Bà ta trỏ cánh tay gần
như trong suốt về phía đối thủ đầy đe doa. Và lại cuời một cách đáng sợ.
- Bà cười gì nữa? – Herdji thốt lên, người nhổm dậy. Bà cười tôi
phải không? Bà nhìn thấy cái này không? – cô ả dùng tay trái nâng sợi dây