- Thì chính thế…- Rembrandt đưa hai tay lên xoa mặt như muốn
chùi đi lớp mạng nhện dính vào. – Tôi không thể nào nhớ được khuôn mặt
của ông ta.., mà mỗi khi cố gắng vẽ ông ta, thì kết quả thu được lại là chân
dung của chính tôi, cứ như thể tôi đang nhìn vào gương vậy…
- Thế thì hơi tệ, - Avraam nói bằng giọng lo ngại.
- Thế chưa phải đã hết! – Rembrandt ngắt lời ông ta, hai tay
nắm chặt lại. – Người bí ẩn này…
- Người bí ẩn? – Avraam lặp lại theo vị khách. – Vì sao ngài lại
gọi ông ta là Người bí ẩn, thưa ngài Van Rijn?
- Vì sao ư?- họa sĩ nhướng mày. – Chẳng nhẽ tôi chưa nói với
ông chuyện đó sao, Avraam? Ông ta luôn luôn bí ẩn trong bộ đồ đen…, chỉ
có màu đen! Thậm chí ngay cả cổ áo…, khi ông ta bước vào nhà, tôi có
cảm giác như thể ông ta mang theo cả một phần đêm tối!
- Không ổn chút nào, thưa ngài Van Rijn, - Avraam nói và nhẹ
nhàng như một thanh niên, ông ta đứng dậy. Ông ta bước lại gần một cái tủ
cũ kĩ, mở cánh cửa gỗ và lấy ra một quyển sách nặng trịch bìa da.
- Quyển sách gì đây? – Rembrandt máy móc hỏi.
- Đây là một quyển sách cổ, - Avraam trả lời trong khi đặt quyển
sách xuống mặt bàn và thổi bụi bám trên bìa sách. – Đây là một cuốn sách
thông thái, nó biết về thế giới còn nhiều hơn cả ngài và tôi.
Ông ta mở quyển sách ra, lần giở từng trang một, mắt liếc nhanh vào
những dòng chữ viết ở mỗi trang.
- Nó đây, - Avraam nói khi, mở rộng trang đã tìm thấy và bắt
đầu lẩm nhẩm đọc thứ ngôn ngữ mà Rembrandt mù tịt.
Rồi dường như nhớ ra rằng vị khách không thể hiểu được thứ ngôn
ngữ đó, ông ta dịch ra tiếng Hà Lan:
- Đó, người đàn ông lúc nào cũng mặc đồ đen, cả dịp lễ lẫn
thường nhật, người mà bộ mặt không thể khắc họa được…, người mà lời
nói rất có sức cám dỗ, mê hoặc…
Trong căn phòng, trước đó đã mờ tối vì đồ gỗ kê khắp phòng và những
tấm rèm đầy bụi bám, cho đến lúc này đã tối hẳn. Mùa này, những đám
mây đen nặng nề như những xà lan chở gỗ trên sông Lubeka thường bao