- Phải, thưa ông Avraam, - Rembrandt gật đầu. – Tôi đến vì một
việc hết sức kì lạ.
Ông ta ngồi vào một chiếc ghế bành trống, nó thiểu não nghiến lên
kèn kẹt dưới sức nặng của ông ta, và bắt đầu câu chuyện:
- Hẳn là ông biết rằng tôi đang phải hoàn thành một đơn đặt
hàng cho đại đội dân quân.
- Tôi biết, thưa quí ngài kính mến! – Avraam gật đầu với vẻ
kính trọng. – Một đơn đặt hàng xịn, tiền công cao! Tôi hi vọng là ngài đã
có thể ăn mừng khi hoàn thành việc này…
- Không phải chuyện đó, - Rembrandt xua tay, - bức chân dung
tập thể đó đã sắp sửa hoàn thành. Nhưng có một người kì lạ thường đến nhà
tôi…
- Một quí ông kì lạ? – Chủ nhà hỏi lại. – Ông ta có điểm gì kì lạ,
thưa quí ngài Van Rijn?
- Ông ta…- Rembrandt đột nhiên câm bặt, không biết phải nói
thế nào. Sự tĩnh lặng trong phòng đặc quánh lại, càng lúc càng rõ rệt,
dường như có một người thứ ba đang tham gia vào câu chuyện.
- Ông ta…- Rembrandt lặp lại. – Tôi thậm chí không thể nói với
ông ngay được về sự kì lạ của ông ta – cực kì quái lạ, thưa ông Avraam!
Avraam không nói một lời nào, ông ta chỉ hơi nghiêng đầu, chăm chú
lắng nghe.
- Bộ mặt của ông ta…, khi ông ta rời khỏi nhà, là tôi không thể
nào còn nhớ được bộ mặt của ông ta! Mà tôi là một họa sĩ, Avraam, khả
năng quan sát của tôi rất tốt! Tôi dễ dàng nắm bắt những nét đặc trưng!
Những bức chân dung tôi vẽ luôn nổi tiếng vì sự chính xác trong thể hiện
khuôn mặt người!
- Đúng thế, - Avraam gật gù, - Tôi vẫn nhớ, ngài đã vẽ đứa cháu
Samuel của tôi trong bộ dạng của đại lực sĩ Samson giống đến mức nào! Và
cả anh thợ chế tác kim cương Isaka Levi trong bộ dạng của thánh Piotr! Dĩ
nhiên, Chúa của người Ixaren không cho phép vẽ người, nhưng còn ngài,
theo đạo Jesus Crist, ngài được cho phép, và người ta đã trả ngài rất nhiều
tiền vì điều đó.