Starugin dịch lại gần cửa hầm để quan sát người thứ hai, để làm điều
đó anh bám vào một gờ đá đã bị lung lay, nó tuột ra và lăn theo vách hầm.
- Cái gì thế? – Người Bí ẩn lo ngại hỏi và ngẩng đầu lên.
Đôi mắt của hắn, lóe sáng từ bóng tối của chiếc mũ trùm đầu, nhìn
thẳng về phía cửa hầm, nơi Starugin đang trốn. Trong một khoảnh khắc, cái
nhìn của họ gặp nhau. Dmitrii Alecseevich lùi lại, ẩn mình vào bóng tối.
Trống ngực anh đập loạn xạ.
Khi chạm phải cái nhìn của Người Bí ẩn, anh sợ hãi đến mụ cả người.
Dường như, chỉ thêm chút xíu nữa, thì anh đã đánh mất hết ý chí, mất hết
cái “Tôi” riêng của mình, đã trở thành con rối trong lòng bàn tay con người
này…
- Chắc là chuột đấy, - giọng nói thứ hai của người bị khuất se sẽ
vang lên. - Ở đây nhiều chuột lắm!
- Chuột à? – người thứ nhất lặp lại. – Có thể thế…, lần sau tốt
hơn hết là tìm chỗ an toàn hơn…, nơi nào không có chuột mà cũng chắng
có bất kì khán giả không mời nào....
***
Meister Rembrandt cầm tay nắm đồng gắn trên cửa gõ nhẹ và quan sát
chung quanh. Ở đây, khu phố châu Âu, nơi ông ít khi lui tới, những ngôi
nhà thấp lè tè đầy u ám xung quanh gây cho họa sĩ cảm giác ngoạn mục và
đầy bí ẩn.
Sương mù từ con kênh liền kề tràn lên con đường hẹp, che mờ đi hình
dáng của những ngôi nhà và những vị khách bộ hành, và điều đó khiếp cho
mọi vật xung quanh trở nên hư ảo, ma quái.
Chính Rembrandt, là người sống ở đây cũng hiếm khi gặp cảnh tượng
như vậy. Dường như mọi ngôi nhà và các cửa hiệu tồi tàn xung quanh đều
đang tập trung sự chú ý về phía ông. Lần đầu tiên trong đời ông hiểu được
ý nghĩa của thành ngữ “vách cũng có tai”. Tuy nhiên, những bức tường u
ám và mờ sương ở đây không chỉ có tai mà còn cả mắt. Phía bên kia
đường, một ai đó trên tầng hai vén tấm rèm cửa sổ và với cái nhìn soi mói
quan sát qua khe.