hắn ta? Một sự khinh suất không thể tha thứ được! Hậu quả có thể vô cùng
tồi tệ! Mọi việc cần phải nằm trong tầm kiểm soát! Từng phút! Từng bước
đi! Từng hành động! Chỉ chút nữa thì đã hỏng hết mọi việc! Hắn ta suýt
nữa đã có thể nhận được thông tin then chốt, lúc đó thì chúng ta còn làm gì
được nữa?
- Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết kịp thời… - người thứ
hai, kẻ mà Starugin không thể quan sát được, nói lí nhí. – Hắn ta đã không
kịp nhận thông tin!
- Rất mạo hiểm! Nếu chỉ thêm vài giây- thì thậm chí sẽ phải thủ
tiêu không chỉ cả “đội dân quân” mà cả hắn ta nữa! Mặc dù lúc này chúng
ta vẫn cần hắn, hắn đã dẫn chúng ta đi đúng hướng cần thiết! Vấn đề ở chỗ
hắn ta biết rất nhiều, và bọn kia thì chỉ tin tưởng mình hắn ta! Và luôn tìm
cách gặp hắn ta, bất chấp những hiểm nguy đến tính mạng! Nếu hắn ta biến
mất, bọn kia cũng sẽ biến mất theo! Và chúng ta sẽ chẳng thế tìm thấy
chúng nữa! Mà nếu như chúng ta khômg tìm ra và thủ tiêu hết bọn chúng,
thì… đấy, chuyện đó thì chắc không cần phải nói, nhà ngươi cũng đã biết
rồi…
- Tôi hiểu, - người thứ hai nói rất khẽ. – Tôi sẽ cố gắng để
chuyện này không lặp lại…
Starugin lắng nghe những lời thì thầm to nhỏ giữa hai người, cố gắng
để nhớ xem mình có quen với ai có giọng nói như thế không? Nhưng người
bị khuất nói quá khẽ và ngay cả việc nghe được hắn nói gì đã rất khó,
huống hồ giọng nói không thể nhận ra được – hắn ta có thể trẻ hoặc già, có
thể là đàn ông hay đàn bà…, nếu như những bóng mà hay những linh hồn
lang thang có thể nói được, hẳn là chúng cũng nói bằng một thứ giọng như
thế.
- Nên thế! – người đàn ông trong bộ đồ đen tán thành. – Không
thể để lặp lại chuyện đó một lần nữa! Nếu không thì…, ta hi vọng là sẽ
không phải giải thích cho ngươi, trong trường hợp ngược lại thì sẽ thế nào?
- Không…- một giọng nói thì thầm se sẽ. – Không phải giải
thích gì hết…