anh lúc khuya khoắt thế này, nó đã khiến ông ta phải trả cái giá quá đắt.
Chẳng còn điều gì giữ chân anh lại lâu hơn nữa trong căn hầm tối tăm
lạnh lẽo này.
Starugin chui vào đường hầm tối tăm và sâu thăm thẳm như một cái
hố không đáy.
***
Thở phì phò một cách nặng nhọc, Starugin tiếp tục trườn trên nền đá
của đường hầm. Khuỷu tay và đầu gối của anh đã xây xước và rớm máu, tai
ù đi vì mệt, mà con đường thì chưa thấy điểm dừng. Hơn thế, sườn ngách
càng lúc càng hướng lên dốc hơn, nên càng lúc càng trườn khó khăn hơn.
Ngoài ra, không khí trong đường hầm càng lúc càng nặng nề, ngột ngạt.
Starugin ngừng lại một lát để nghỉ ngơi. Đột nhiên lòn qua tay anh là
một thứ gì đó chuyển động. Anh rụt tay về, và cùng lúc đó những cẳng
chân bé nhỏ giẫm lên cánh tay kia, đồng thời vang lên những tiếng chít
chít. Trong bóng tối hiện ra hai con mắt bé xíu đỏ rực như hòn than.
Chuột cống! Đây là điều duy nhất anh không chịu nổi!
Anh nhớ đến những câu chuyện kinh dị về những người mắc kẹt trong
những đường hầm quỉ quái thời trung cổ bị cắn chết và ăn thịt bởi những
con chuột cống, và với tốc độ nhanh gấp đôi anh vội vã trườn về phía trước.
Bỏ lại sau lưng tiếng chit chit đầy vẻ cáu kỉnh, dường như con chuột cống
đang nuối tiếc con mồi sắp trườn đi…
Ngách càng lúc càng dốc hơn và đột nhiên chia làm hai ngả.
Starugin ngừng lại để chọn hướng.
Anh thấy dường như phía bên phải có rọi đến những tia sáng yếu ớt,
và không nghĩ ngợi nhiều, anh trườn theo ngách bên phải.
Đúng là, trong ngách càng lúc càng sáng dần, Starugin đã có thể nhìn
thấy vách đá lởm chởm và bàn tay của mình. Ngoài ra, anh đã có thể thở
nhẹ nhàng hơn, nhờ không khí đã bớt nặng nề và có phần ấm áp, phảng
phất mùi nhựa cây và khói.
Bất chấp những trầy xước ở khuỷu tay và đầu gối, Starugin trườn
nhanh hơn về phía trước.