Starugin tập trung hết ý chí, anh vươn tay ra phía trước, mò tìm thân
thể đang nằm trên sàn. Anh nín thở, tay lần mò thi thể ông ta. Tay anh chạm
phải một mảnh bìa cứng không lớn lắm hình chữ nhật.
Trong giây tiếp theo, anh nhận ra đó là cái gì.
Một lá bài Taro.
Cho lá bài vào túi, Starugin tiếp tục lần trên thi thể, anh tìm đến cổ
ông ta và cố gắng lần tìm tĩnh mạch...
Mạch không còn đập nữa.
Và thi thể đã bắt đầu lạnh đi.
Nó đã bắt đầu cứng dần.
Mặc dù từ lúc ông ta tắt thở đến giờ chưa lâu lắm.
Nhưng người đàn ông này đã không còn có thể cứu được nữa.
Starugin từ từ rút tay về.
Starugin nuốt nghẹn rút tay về.
Mặc dù trong căn hầm khá lạnh, anh vẫn toát mồ hôi.
Tránh xa khỏi xác chết để không vô tình đụng phải, anh bắt đầu tìm
cách thoát khỏi nơi giam hãm chật chội này.
Giá mà có ánh sáng.
Không đuốc, tất nhiên, lúc này đuốc là một mơ mộng quá xa vời,
nhưng ngay cả bật lửa hay diêm cũng không có.
Starugin sẵn sàng đánh đổi tất cả để có một nguồn sáng trong thế giới
tối tăm này.
Trong lúc rọ rẫm trên bức tường, anh chợt cảm thấy một làn gió nhẹ
lùa vào.
Bước ngược hướng ngọn gió trong khi tay vẫn sờ soạng về phía trước,
anh nhận ra, trước mặt anh là một đường hầm hẹp. Tuy hẹp, nhưng đủ để
một cơ thể người trườn qua.
Anh quay lại nhìn về phía xác chết đang nằm trên nền đất lạnh. Tất
nhiên, đó chỉ là một cái nhìn theo thói quen, bởi trong bóng tối thăm thẳm
anh chẳng trông thấy gì hết.
Anh chẳng thể giúp gì ông ta nữa…, những khúc mắc trong đầu anh
vẫn chưa được giải đáp, anh không thể hiểu nổi, tại sao ông ta lại muốn gặp