Meister Rembrandt chăm chú lắng nghe những câu văn đầy vẻ bí ẩn,
mê hoặc, ông cảm thấy dường như bắt đầu hiểu ý nghĩa của những hình ảnh
kì quặc vẫn dày vò ông cả ngày lẫn đêm.
Tình yêu và sự phá hủy, tình yêu và cái chết…
Hẳn là, không phải ngẫu nhiên mà chẳng bao lâu sau khi Người bí ẩn
xuất hiện trong nhà ông thì Saskia từ trần. Mặc dù cô ấy bệnh rất nặng,
nhưng chưa đến mức đó, và vẫn còn có thể đẩy lui căn bệnh…
Hẳn là, không phải ngẫu nhiên mà hằng đêm ông luôn mơ thấy những
giấc mơ kì lạ, ma quái, ở đó luôn luôn có cái chết…
Và chuyện Herdji, vợ góa của người chơi kèn, đã lên giường với ông –
đó là chuyện ngẫu nhiên hay là thế nào?
Đột nhiên ông cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Rembrandt không muốn nghĩ tới những chuyện kinh khủng đó nữa,
ông sợ rằng, những ý nghĩ đó có thể kéo ông xuống một cái hố sâu không
đáy tối tăm, nơi không có đường quay lại…
- Thưa ngài Avraam, tôi không hiểu những điều được viết trong
quyển sách của ngài! – Ông ngắt lời chủ nhà bằng giọng khàn khàn. – Tôi
đến để xin ngài một lời khuyên. Cho phép tôi kể hết về vị khách kì lạ của
mình, và khi đó, ngài có thể khuyên tôi, làm thế nào để từ chối, để giữ lấy
linh hồn của mình…
- Tôi nghe đây, thưa ngài Van Rijn! – Avraam ngước mắt nhìn,
bằng lòng với mong muốn của vị khách muốn câu chuyện đi theo chiều
hướng đơn giản hơn, chiều hướng ưa thích dành cho những đứa con của
cuộc sống và thế giới.
- Người Bí Ẩn này, người mà ông gọi bằng cái tên kì lạ Mem,
ông ta đến chỗ tôi hai hay ba tuần trước, và đề nghị một hợp đồng rất kì lạ.
Ông ta đề nghị trả cho tôi năm trăm gulden để tôi vẽ ông ta trên bức tranh
khổ rộng, bức tranh dành để vẽ đại đội dân quân Amsterdam…
- Năm trăm gulden – nhiều đấy chứ! – Avraam gật gù với vẻ
kính nể. - Những vị dân quân, nếu như tôi nhớ không lầm, mỗi người đã trả
cho ngài một trăm gulden!