- Ông không nhầm đâu, Avraam! – họa sĩ cười. – Những gì liên
quan đến tiền thì ông chẳng bao giờ nhầm cả.
- Nhưng, cho phép tôi nói, từ số tiền mà ngài nhận được, ngài đã
không thể bỏ ra một gulden nào để giảm bớt số nợ của ngài đối với Avraam
nghèo khổ này…, nhưng tôi không chỉ trích gì ngài đâu, chỉ là tôi bỗng nhớ
đến chuyện đó… nên nói thế.
- Để tôi nói tiếp nhé, - Rembrandt ngắt lời ông ta. – Thậm chí
ngay cả chuyện đơn giản đó tôi cũng không làm nổi. Như tôi đã nói đấy,
Avraam, tôi không thể nào nắm bắt được vẻ ngoài của vị khách kì lạ. Tôi đã
làm hết giản đồ này đến giản đồ khác, vẽ phác hết bản này đến bản khác,
nhưng bộ mặt ông ta cứ trôi tuột đi, như cát trôi qua kẽ tay, hay thậm chí
như khói trôi qua những chấn song cửa… Cuối cùng thì tôi luôn thu được
kết quả là chân dung tự họa của chính bản thân mình, như nhìn vào gương
vậy, và tôi thường bất ngờ nhận ra sự tương đồng với vị khách!
- Đúng rồi, - Avraam gật đầu. – Mem thường biến đổi vẻ ngoài
giống với người mà hắn ta gặp. Và cũng bởi vì trong mỗi con người đều ẩn
chứa mầm mống cái chết…
- Tuy nhiên, vị khách hàng trả tiền không chỉ vì chuyện đó, -
họa sĩ tiếp tục – ông ta còn yêu cầu một chuyện nữa, và chính vì điều đó mà
hôm nay tôi đến đây xin ông một lời khuyên…
- Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, - Avraam nói. – Mem
luôn xếp đặt những trò chơi của hắn, để cuối cùng lấy đi trái tim con người!
Đồng tiền nhận được từ hắn sẽ sinh lợi cho hắn gấp hàng chục lần!
- Xin đừng ngắt lời tôi, Avraam!- Rembrandt lên giọng và ngọn
lửa trên cây nến nghiêng đi, như thể tránh khỏi ông ta. – Xin đừng ngắt lời
tôi, tôi đã cảm thấy rất khó trình bày rồi. Ông nhìn này, ông ta đưa cho tôi
hai cái chai nhỏ, - Meister Rembrandt thận trọng lấy ra một cái gói nhỏ để
trong túi áo và đưa cho Avraam hai chiếc chai thủy tinh, một cái làm bằng
thủy tinh màu xanh Lam thẫm, cái kia màu xanh Lục trong veo.
Avraam cẩn thận đỡ lấy hai chiếc chai từ tay vị họa sĩ, sau khi quan sát
chúng dưới ánh ngọn nến, ông ta đặt chúng lên bàn và ngước nhìn
Rembrandt.