- Tôi tin tưởng ở lời nói của ngài…, trong trường hợp ngược lại
tôi sẽ gặp những phiền phức nghiêm trọng, cực kì nghiêm trọng! Ngài có
hiểu ý tôi không, ngài Van Rijn?
Rembrandt gật đầu. Avraam cúi xuống bàn. Cẩn thận mở chiếc lọ xanh
Lục, ông đổ ra vài giọt vào một chiếc lọ không, sau đó cho vào lọ một vài
giọt dung dịch trông như dầu ăn màu xanh lục. Trong phòng bốc ra mùi
thơm cay cay – giống như mùi nhựa thông.
Trước khi đóng nắp lọ lại, Avraam cho thêm vài giọt dung dịch đỏ từ
một chiếc chai nhỏ, một ít bột nâu, ông khẽ lắc lắc chiếc lọ và đưa lại ngọn
nến đang cháy.
Rembrandt đi đi lại lại trong phòng, hai tay chắp sau lưng, chốc chốc
lại hỏi:
- Thế nào rồi? Có kết quả chưa?
Avraam không trả lời. Ông đọc thần chú trong lúc hơ chiếc lọ trên
ngọn lửa, đôi lúc lại thêm vào một thứ gì đó, và thì thầm những từ đứt
quãng bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà Rembrandt mù tịt:
- Nước đái mực…, lá mao lương… hai phần tư thủy ngân…,
chân gấu…, nọc rắn sừng Surukuku…, sunfua nitrat…, lá dương xỉ…
Đột nhiên dung dịch trong lọi sôi sùng sục, một làn khói mỏng màu
vàng bốc lên, và trong phòng phảng phất mùi hôi thối.
Avraam ho sặc sụa, ông đặt chiếc lọ sang một bên, nghiêng đầu và lấy
một chiếc lọ sạch khác. Ông đổ vào đó vài giọt từ chiếc lọ xanh Lam.
Lần này trong phòng bốc ra mùi gì đó khen khét khó chịu, và cả căn
phòng như lạnh hẳn đi. Rembrandt nhớ đến lần ông tới khoa giải phẫu, nơi
ông vẽ những thi thể người theo yêu cầu của hoàng thân phụ trách "Vinh
quang Crist". Ở đó cũng có mùi khó chịu và lạnh lẽo.
Avraam chùi sàn bằng chiếc áo chẽn mặc ở nhà của mình và một lần
nữa đọc thần chú trên chiếc lọ.
Lần này Rembrandt không chăm chú lắng nghe nữa, ông theo dõi đôi
bàn tay của ông già đang liên tục cho thêm phụ gia vào lọ và quấy chúng
bằng chiếc thìa bạc.