- Ngài phải làm gì với chúng thế?
- Tôi phải trộn chúng với thuốc màu của tôi. Dung dịch trong lọ
xanh Lam cần phải dùng để vẽ gương mặt của đội dân quân. Không phải tất
cả, chỉ những người quan trọng. Đó là đại úy Banning Cocq, trung úy
Willem van Reitenburk, người cầm cờ Jan Kornelisson Viser, hai trung sĩ
và ngài Jakob Dirksen de Roi…
Avraam gật đầu, dường như ông ta đã hiểu được ý đồ của Người Bí
ẩn.
- Còn thứ đựng trong chiếc chai xanh Lục, tôi cần phải trộn vào
thuốc để vẽ bộ mặt của chính người đặt hàng…, tức là…, kết quả thu được
là bộ mặt của chính tôi.
- Tôi hiểu, - Avraam gật đầu lần nữa và đột nhiên co người lại,
dường như ông ta cảm thấy lạnh giữa căn phòng có lò sưởi ấm áp.
- Tôi phải làm gì bây giờ? – Meister Rembrandt thốt, ông đứng
lên và bước vài bước trong phòng, hi vọng rằng những bước đi này giúp
ông lấy lại bình tĩnh.
- Ông đã nhận tiền của hắn chưa, ngài Van Rijn? – Avraam điềm
tĩnh hỏi.
- Tôi nhận rồi, - họa sĩ trả lời trong tiếng thở dài.
- Nghĩa là không còn đường lui nữa rồi…- Avraam nói gần như
thì thầm. – Một khi đã nhận tiền của Mem, ngài buộc phải thực hiện tất cả
những gì hắn yêu cầu. Đó là những thỏa thuận không thể thay đổi được…,
nghĩa là, ngài buộc phải làm tất cả những gì đã hứa.
- Vậy thì hậu quả sẽ thế nào? – Rembrandt quay về phía Avraam
hỏi.
- Để tôi xem thử…- Avraam lại đứng lên, ông ta lại gần chiếc tủ
gỗ khi nãy và lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ.
- Tôi hi vọng là ngài, Van Rijn – ông ta nói trong lúc mở chiếc
hộp và lấy ra bàn những chiếc lọ và hộp nhỏ đủ màu lẫn kích cỡ bằng thủy
tinh và những đồ dùng kì quặc. – Tôi hi vọng là ngài sẽ không tiết lộ cho
bất kì ai về những gì ngài chứng kiến ngày hôm nay!
- Dĩ nhiên rồi, - Rembrandt gật đầu.