Một lần nữa dung dịch trong lọ lại sôi lên, nhưng lần này khắp phòng
phảng phất mùi hương thơm rất Á Đông.
Avraam cầm hai chiếc lọ trên tay và hòa vài giọt với nhau.
Rembrandt trông thấy hai dung dịch dường như chống chọi nhau,
không muốn hòa tan, nhưng nguyên l ý tự nhiên đã mạnh hơn.
Hỗn hợp hai dung dịch sôi lên nhưng nguội đi rất nhanh.
Trong lọ chỉ còn một thứ dung dịch trong suốt không màu, trông y hệt
nước.
- Đây là nước, - Avraam nói như thể đọc được ý nghĩ của vị
khách, - khi trộn hai thứ dung dịch đối nghịch này với nhau, ta sẽ thu được
nước tinh khiết!
- Sự đối nghịch nào vậy? – họa sĩ ngắt lời ông ta.
- Những người không am hiểu gọi chúng là nước sống và nước
chết, - Avraam trả lời sau khi ngẫm nghĩ. – Nghĩa là, trong chiếc lọ thứ nhất
đựng thực thể của sự sống, còn lọ thứ hai, thực thể của cái chết…
- Tại sao thành phần trong chiếc lọ đầu tiên sau những phân tích
hóa học của ông lại cho ra mùi rất khó chịu, còn lọ thứ hai thì ra một hương
thơm dễ chịu.
- Bởi vì, thưa ngài Van Rijn, cuộc sống chứa trong lòng nó sự bẩn thỉu
và hôi thối, còn cái chết thì là sự tĩnh lặng, trong sạch…, tuy nhiên, không
phải ai cũng tán thành quan điểm đó.
- Tạm cho là thế, - Rembrandt khoát tay, tỏ vẻ không muốn
tranh luận. – Tôi chỉ thắc mắc rằng với những kết quả này thì chuyện gì sẽ
xảy ra khi tôi hoàn thành bức tranh của mình.
- Khi bức tranh của ngài hoàn thành, cân bằng giữa ánh sáng và
bóng tối trong thế giới chúng ta sẽ bị phá hủy, - Avraam trả lời bình thản
như thể đang nói một chuyện rất tầm phào. – Chiến tranh, nghèo đói, dịch
bệnh sẽ lan tràn khắp châu Âu, như một ngọn lửa đốt rơm khô, và bức tranh
của ngài sẽ là trung tâm của mọi rắc rối, càng gần nó thì càng nảy sinh
nhiều chuyện đáng sợ…
- Ông có thể nói thế một cách bình thản vậy sao, ông Avraam…