Hình như trong một truyện cổ Anđersen, một bác sĩ đã khẳng định
rằng, nếu như trong một khe hẹp có thể chui đầu qua được, thì toàn cơ thể
cũng có thể chui qua được. Starugin rụt đầu lại, anh quyết định không mạo
hiểm.
Biết đâu lại chẳng như những cực hình thời trung cổ, Người ta chui
vào một khe hẹp và mắc kẹt ở đó, không thể tiến lên cũng như lùi lại.
Starugin nhìn lại cách bố trí căn phòng một lần nữa, rồi anh chui vào
trong đường cống tối tăm, gần như ngay lập tức khai vào sâu đường cống
rộng dần ra. Đã có thể bò chứ không cần trườn nữa, cuối cùng thì Starugin
cũng phải ngừng lại vì mỏi lưng.
Thời gian gần đây anh đã gặp vô số chuyện, và anh đã không còn thấy
ngạc nhiên với những gì bất thường có thể xảy ra. Thậm chí ngay cả cái
chết như được báo trước của những người đó cũng chỉ khiến anh cảm thấy
rằng, anh đã không thành công trong việc tìm hiểu anh cần phải làm gì để
cứu bức tranh.
Đường cống kết thúc bằng một cánh cửa gỗ đã bị nở vì ẩm ướt. Dù
không hi vọng nhưng Starugin vẫn nắm tay nắm cửa, và anh đã gặp may,
cánh cửa không bị khóa. Rất khó nhọc để mở cánh cửa nặng nề, nó gần như
chỉ xê dịch từng chút một, anh bước ra đúng mảnh sân của giáo đường.
Anh nhanh chóng tìm thấy cánh cửa mà người tu sĩ già đã mở cho anh vào,
người mà thi thể lúc này đang nằm dưới căn hầm trong một nhà nguyện.
Xung quanh không một bóng người, đồng hồ đã chỉ mười một giờ kém hai
phút. Starugin lau chùi những vết bẩn và bước ra quảng trường Santissim
Annusiat.
Đám thanh niên tụ tập đã tản đi gần hết, đài phun nước vẫn róc rách
phun khẽ khàng, những giọt nước bắn ra khỏi đầu của những quái vật thần
thoại, mặc dù chẳng có ai còn có công việc gì vào giờ này giống như anh.
Anh giơ tay vẫy tắc-xi.
Nhân viên lễ tân ném về phía anh cái nhìn đầy nghi hoặc khi trông
thấy vẻ ngoài của Starugin. Anh hỏi chìa khóa phòng, tuy nhiên, nhân viên
lễ tân trả lời rằng quí bà vẫn còn ở trong phòng. Starugin cảm thấy cắn rứt