- Dĩ nhiên rồi, - Katarzina trả lời, và anh xua khỏi đầu ý nghĩ là
cô gái có thể nhìn thấu tâm can anh.
- Đủ lắm rồi! – anh nói gay gắt. – Cuộc tìm kiếm của anh chẳng
mang đến điều gì tốt đẹp cả. Người đàn ông giống với Rombut Kemp đã bị
giết. Anh không sao hiểu nổi ông ta bị giết như thế nào. Ông ta chết ngay
trước mắt anh và đã không kịp nói với anh điều gì.
- Không gì cả sao?
- Chỉ là những câu nói vô nghĩa –"cần phải tập trung tất cả
những người còn lại…, càng nhanh càng tốt…". Nói chung là ngày mai anh
sẽ bay! – Starugin nói liền một hồi.
- Đi đâu? – Lần này thì anh đã thành công trong việc làm cô
ngạc nhiên.
- Về nhà! Anh chẳng có việc gì để làm ở đây nữa! – anh nhát
gừng. – Có thể là, với sự bỏ cuộc của anh, sẽ không có thêm cái chết nào
nữa. Dù sao thì anh cũng chẳng biết phải làm gì ở cái đất Ý này nữa.
- Chẳng nhẽ anh vứt bỏ mọi thứ như thế sao? – cô gái nói the
thé. – Có rất nhiều người phụ thuộc vào anh.
- Từ đâu mà em biết? – Anh trả lời bằng câu hỏi. – Từ đâu mà
em biết là họ cần anh.
- Chẳng khó khăn gì không đoán được điều đó, - cô gái lí nhí
nói, - nếu như anh không là người cần thiết đối với những kẻ đối đầu với
những bản sao của đại đội dân quân, anh đã bị giết từ lâu rồi.
Starugin, khi nghe thấy những lời nói đó, liền chìm vào suy tư. Thực
sự, anh đã hoàn toàn có thể bị giết bởi Lôiza trong đường hầm ở
Clementinum, hoặc bị dìm chết ở sông Quỉ cái. Còn ngày hôm nay anh có
thể đã chết ở dưới đường ngách.
- Có lẽ chính Lôiza đã giết vị tu sĩ trong nhà nguyện! – Starugin
nói. – Anh đã trông thấy hắn tả ở gần khách sạn chúng ta.
- Không thể nào! – Katarzina phản bác. – Lôiza vẫn còn ở
Praha!
- Chúng đang theo dõi anh, chúng biết từng bước đi của anh.