- Anh nên uống một chút gì, - Katarzina nói quả quyết. – Và
đừng có lo lắng làm gì.
- Anh chẳng đi đâu hết! – Starugin nói với vẻ cương quyết. –
Anh kiệt sức rồi!
- Em sẽ đi hỏi lễ tân, có thể họ có bán bia ở máy bán hàng tự
động!- cô nói rồi đi luôn.
Starugin đưa mắt nhìn lướt qua màn hình máy tính và anh sáng mắt
lên. Chuyện gì thế này? Bức thư được viết bằng tiếng Anh, chữ kí – Boris.
Starugin liếc nhìn địa chỉ thư- đúng thế, nó được gửi đến từ Kovraiskii, nhà
sưu tập giàu có gốc Nga, người họ đã đến thăm ở Karl Vara. Tất nhiên, đọc
trộm thư người khác là một điều tệ hại, nhưng một thông báo quan trọng
như thế… Hơn nữa, chẳng nhẽ cô gái lại để thư cá nhân hớ hênh thế này…
Kovraiskii gọi Katarzina một cách nghiêm túc – tiến sĩ Abst và thông
báo những tin hết sức giật gân.
"Tôi đã nhận được tin – ông ta viết – trong quá trình thăm dò hai bức
tranh mà tôi đã bị mất cắp, những bức tranh mà đồng nghiệp của cô rất
quan tâm. Cả hai bức tranh đều là của những họa sĩ Hà Lan nửa cuối thế kỉ
XIX, Gustav Van Svanelt – bức "Kho thóc cũ" và Jan Saardikstr – "Phong
cảnh với chàng lười". Hai bức tranh được tìm kiếm đã xuất hiện một cách
hết sức tình cờ trong một bộ sưu tập cá nhân ở Nga. Người sở hữu đã tưởng
rằng đây là hai bức tranh của họa sĩ Tiên phong Nga cuối thế kỉ XIX
Evlampia Tvorogov. Tôi cho là ở Nga một chuyện như thế chẳng phải là
một xì- căng – đan ầm ĩ lắm, và tôi không ngạc nhiên về điều đó.
Nói thẳng là tôi quan tâm đến số phận của bức tranh thứ ba hơn – bức
" Cuộc chia tay của Hector và Andromax" của Herman van Svenevelt, cho
đến giờ vẫn chưa có thông tin gì. Tôi đánh giá nó cao hơn hẳn. Nhưng dù
sao cũng muốn nhận lại hai bức tranh kia. Về phía mình tôi sẽ tiến hành
những biện pháp cần thiết, còn cô, liệu có thể thông báo với người bạn của
cô để anh ta kết thúc cuộc tìm kiếm".
Starugin gắng xua đi những suy tư lo lắng, về chuyện Kovraiskii đánh
giá những dự tính thực sự của anh một cách đơn giản, giống như Katarzina.
Giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó, cần phải gọi điện ngay cho