- Không thể nào! – Cụ già kêu lên.
- Chính xác! Ông hãy nói về Vupetovskaja cho Legov biết, hãy
kể hết mọi chuyện cho hắn, nhưng nhớ đừng nhắc gì đến tôi. Hãy để ông ta
tận dụng mọi mối quan hệ để điều tra về bà ta, biết đâu chẳng lần ra lũ
trộm, khi đó chúng ta sẽ biết, chúng đã bán bức tranh của Van Svenevelt
cho ai!
- Lạy Chúa! – ông cụ than thở, - được rồi, việc này tôi có thể
làm được! Hiện giờ tôi là nhân viên không chính thức!
- Cụ nhớ là đừng gây ồn ào nhé!- Starugin dặn dò.
- Được rồi, ở Hermitage chuyện đó là đương nhiên…
Starugin nhận ra rằng, Katarzina đang đứng ở cửa, anh nhanh chóng
dập máy.
- Em nghe thấy hết rồi chứ? – anh chộp lấy chai bia trong tay cô
gái, mặc dù anh chẳng thích thứ đồ uống này lắm. – Em thấy đó, đúng là số
phận. Anh phải về thôi. Nói cho cùng, anh đến châu Âu chỉ vì một mục
đích duy nhất – lần theo dấu vết của bức tranh "Tuần tra đêm". Trước hết
cần phải cứu bức tranh! Còn họ, những người giống hệt với những nhân vật
trong tranh, lại suy tính rằng, trước hết cần phải cứu nhân loại!
- Anh có tin họ không? – Katarzina chậm rãi hỏi. – Anh có cho
rằng mọi chuyện đều hão huyền không?
- Anh còn suy tính gì được nữa, nếu như đã có từng đấy cái
chết? Bọn họ là người lương thiện, anh tin thế… Người cuối cùng đã trấn
an anh rằng, bức tranh vẫn an toàn. Bọn họ lấy đi bức tranh, trước hết là để
bảo vệ nó! Nhưng giờ nó đang ở đâu? Và khi nào họ mới trả nó lại? Không,
anh cần phải về Nga và tìm kiếm ở đó – hiện giờ đã có manh mối rồi,
Vupetovskaja…
- Dĩ nhiên, bức tranh là quan trọng nhất, - Katarzina nói, và
nhấp một ngụm bia từ chai của anh, - nhưng từ đâu mà anh cho rằng nó
đang ở Nga? Chính anh đã nói việc tráo bức tranh không thể thực hiện tại
Hermitage, có quá ít thời gian để làm điều đó bởi bức tranh luôn được để
mắt tới. Chắc hẳn, bức tranh mang đến Hermitage là bức tranh đã bị tráo từ
trước.