- Xin cho phép tôi ngồi cùng bàn với anh?
Psibusevskii khó chịu quay sang và nói:
- Hình như còn rất nhiều bàn trống!
- Nhưng tôi muốn ngồi với chính anh, Pavel Kazimirovich!
Chỉ lúc đó hắn mới ngước nhìn người lạ mặt.
Nói cho đúng thì cũng không hẳn là hắn nhìn người lạ.
Người đó có một vẻ ngoài hết sức đặc biệt, lần đầu tiên nhìn vào sẽ
thấy hết sức rối trí. Dường như, mỗi giây phút người đó lại thay đổi vẻ
ngoài, biến thành một con người khác hẳn, hoàn toàn không giống với con
người trước đó, giống như bầu trời lúc hoàng hôn, hay mặt biển trong cơn
bão.
Nếu như có ai đó yêu cầu Psibusevskii mô tả về người này, hắn sẽ hết
sức bối rối. Mặt ông ta rộng hay hẹp? Và không hiểu mắt ông ta màu gì?
Một đôi mắt bất định, thay đổi liên tục…
Điều duy nhất rõ ràng, không hề thay đổi, đó là ông ta mặc một bộ đồ
toàn màu đen. Một bộ đồ đen may theo một kiểu dáng cổ nào đó.
- Mời…, mời ngồi… - Pavel Kazimirovich phải rất khó khăn mới thốt
lên được mấy từ, đồng thời nhích sang một bên, nhường chỗ cho người lạ.
- Cám ơn, - ông ta trả lời vô cùng lịch sự. Tuy nhiên, những hành động
tiếp theo của ông ta chẳng tỏ ra lịch sự chút nào.
Thả mình xuống ghế ngồi bên cạnh Psibusevskii, ông ta thình lình
đụng vào mạng sườn hắn, khiến Pavel Kazimirovich bất hạnh phải bám vào
tấm Logo cửa hàng để giữ thăng bằng.
- Chuyện gì.., chuyện gì thế…- hắn ta lầm bẩm, run đến thở không ra
hơi.
Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm can, hắn ta hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Những rắc rối mà hắn lo lắng từ lâu hình như đã bắt đầu.
- Ông..., Vupetovskaja gửi ông đến hả? – Psibusevskii hỏi bằng giọng
run run.
- Vupetovskaja? – Người lạ hỏi lại, - Hừm, thôi được, tạm cho là
Vupetovskaja… mặc dù thật khó tưởng tượng là có ai đó lại sai khiến được
tôi…