- Ông…, ông cần gì? – Pavel Kazimirovich cố gắng điều chỉnh giọng
nói và kiềm chế nối sợ hãi. – Tôi thề với ngài là tôi không dính dáng gì hết!
Bà ta biết rõ bà ta bán cái gì! Ông biết bà ta chứ! Đó là một con người có
một không hai trên thế giới!
- Anh nói chuyện gì thế? – Người lạ ngắt lời với nụ cười gượng. –
Nhưng nhìn bề ngoài trông bà ta rất lịch thiệp! Vậy đấy, ngay cả vẻ ngoài
cũng đánh lừa người khác! Ngay cả anh cũng vậy!
- Tôi thì sao? Tôi thì sao chứ? – Psibusevskii lo lắng hỏi.
- Anh cũng thế, vẻ ngoài của anh rất lịch sự, thậm chí có thể nghĩ anh
là nhà văn hay là giảng viên đại học, nhưng công việc thật sự thì sao – một
tên trộm vặt và một kẻ giả mạo tranh…
- Bịa đặt, - Pavel Kazimirovich nói như thét. – Đó là sự vu khống!
Ngài bị lừa rồi! Vupetovskaja đã loan tin xấu về tôi sau lưng tôi…
- Tôi bị lừa hả? – người lạ cười hì hì. – Tôi phải nói rằng, anh bạn thân
mến, anh làm tôi buồn cười đấy! Cần phải thế! Tôi bị lừa ư? Không, tôi
không nghĩ thế!
Đột nhiên, ở cửa khoang xuất hiện người phục vụ.
- Ông gọi tôi ạ? – cô gái hỏi Psibusevskii. – Ông cần gì thêm nữa ạ?
- Vâng, tôi muốn… - hắn chỉ nói được thế, bởi còn đang nghĩ xem cần
gọ gì, nhưng người đàn ông trong bộ đồ đen đã trả lời trước:
- Cảm ơn người đẹp, chúng tôi không cần gì hết. Chúng tôi đã có đủ
những thứ cần thiết! Tuyệt đối đầy đủ. Thậm chí cả cô tình nhân trên đường
Biển Nhỏ, cô ta dạo này có vẻ đổng đảnh…, về phần cô thì… - hắn ta thọc
tay vào túi và lấy ra một tờ giấy bạc đưa cho cô gái kèm theo yêu cầu:
- Đi đi, xin cô hãy đi cho, chúng tôi đang nói chuyện.
- Vậy ông là ai? – cuối cùng thì Psibusevskii cũng hỏi được người lạ
một câu tự nhiên.
Người lạ hạ giọng, nói hết sức khó nghe, Pavel Kazimirovich nghe
được loáng thoáng "mum" hay là "mem" gì đó.
- Tôi không hiểu…
- Và không cần phải hiểu, - người lạ nghiêm giọng và xích lại gần
hơn: