được chút nào không khí mùa xuân. Họ đang trò chuyện với một bà cụ,
người mang đến bán cho cửa hàng một chiếc lược đồi mồi và một chiếc
ống nhòm cổ dùng để xem trong các nhà hát có vỏ khảm xà cừ. Những món
đồ không giá trị lắm, cụ già mang đến không phải để nhờ bán, mà đơn giản
là mang đến để định giá, và khi thấy họ trả giá quá thấp, cụ quyết định giữ
chúng lại. Lúc này bà cụ đang kể lại những hồi ức của mình về quá khứ,
giọng nói của cụ trôi đi nhẹ nhàng, người bán hàng gật đầu chiếu lệ, trong
đầu nghĩ về bản thân mình.
Trong xe của Legov có ba người.
- Mẹ kiếp! – Người lái xe rủa. - Ở cái vùng cổ kính này chẳng có lấy
một chỗ đỗ xe.
- Hãy dừng ở kia! – Legov chỉ về phía cánh cổng, nơi treo biển cấm. –
Chúng ta sẽ vào không lâu đâu.
Ông ta nhảy khỏi ô tô, chân giẫm mạnh, máu trong người như sôi lên,
ông ta dặn người lái xe ở yên tại chỗ, rồi cùng người thứ hai bước vào sân,
tiến về phía cánh cửa đen của cửa hàng.
- Ở đó tôi sẽ tự tra xét, anh hãy để ý xem phản ứng của bà ta thế nào…
- Này các ông, các ông đi đâu vậy? – người bán hàng la lên. – Đó là
phòng công vụ!
Ông ta định giơ tay ấn nút báo động, nhưng vị khách, một người đàn
ông không cao lắm với khuôn mặt tròn và cánh tay nhỏ, bất thình lình giấu
đi vẻ hiền hành vô hại, trở nên nghiêm khắc dữ tợn và gay gắt nói:
- Ngồi im đó! Đừng có ấn nút gì!
Ông ta không làm người bán hàng sợ sệt, còn cụ già, người đã từng
sống nhiều năm và đã trải qua không ít thì nhiều chuyện trên đời hiểu rằng,
kẻ vừa bước vào là một người hết sức cứng rắn, rõ ràng là một vị lãnh đạo,
tốt nhất là tránh khỏi hắn ta càng xa càng tốt. Bà ta cất những món đồ cổ
giản dị của mình đi và bước ra cửa, gần như không nhìn đến Legov. Lợi
dụng tình huống đó, Legov khóa luôn cửa lại, lúc này trong cửa hàng chỉ
còn lại một người bán hàng, ông ta quyết định làm theo yêu cầu của Legov
là ngồi yên, trong bụng suy tính rằng, những người này sẽ bị Valentin giữ
lại bởi vì anh ta đã được trả rất nhiều tiền để làm bảo vệ.