- Thưa phu nhân, - Legov bắt đầu một cách nhã nhặn, - lúc này tôi
không quan tâm đến những vụ lừa đảo của bà đâu.
- Vậy lúc này ông quan tâm đến điều gì? – bà ta cười nhạt.
- Tôi quan tâm đến những kẻ đã bán cho bà hai bức tranh Hà Lan gần
đây. Tôi cần nói chuyện với họ. Càng sớm càng tốt.
- Liệu tôi có thế hỏi…
- Không! – Legov cứng rắn ngắt lời. – Không nên phí phạm thời gian.
Tôi đang rất bận.
- Làm thế nào được…, tôi chỉ biết người trung gian… ông thử tìm hắn
xem…- bà ta đưa cho Legov quyển sổ điện thoại.
- Vô ích thôi! – ông ta lạnh lùng nói. – Sẽ làm vấn đề phức tạp thêm…
Tốt nhất là bà hãy gọi điện và nói chuyện với hắn! Tôi nghĩ là với bà hắn ta
sẽ tiết lộ nhiều điều hơn.
Vupetovskaja không động đậy, và Legov hiểu rằng, bà ta thuộc mẫu
người không thực hiện mệnh lệnh từ người khác một cách đơn giản thế, mà
thậm chí ngay cả trong tình huống ngặt nghèo hơn.
- Tôi nghĩ là, sẽ có thể giúp ích cho bà trong tương lai, - ông ta nói và
đặt danh thiếp lên bàn.
Vupetovskaja nhướng mày đọc danh thiếp, và dừng lại nhìn chăm
chằm vào từ “Hermitage” đầy màu nhiệm… Rồi bấm số điện thoại.
- Pavel Kazimirovich! – Bà ta nói với giọng hào hứng. – Này, anh hãy
nói nhanh cho tôi địa chỉ của những chàng trai của anh đi, những chàng trai
nhanh nhẹn tháo vát đó…
- Sao cơ, bà cũng cần đến họ à? – giọng của Psibusevskii dường như
hơi nghèn nghẹn.
- Tôi đang đợi anh đấy! – phu nhân gắt lên, và Psibusevskii vội đọc số
điện thoại liên lạc, không quên đế thêm là chẳng biết gì thêm nữa về những
chàng trai đó và để quả quyết hơn đã đem cả bà mẹ già cả ra thề.
Số điện thoại đó, dĩ nhiên, đã cắt. Legov suy nghĩ đôi chút trong xe,
sau đó yêu cầu lái xe quay về Hermitage. Nhưng không phải vào cổng an
ninh, mà hướng ra bờ sông, cơn mưa vừa mới tạnh, và ở đó, dưới ánh mặt
trời mùa xuân, rất nhiều họa sĩ đang tụ tập để vẽ.