Người bảo vệ Valentin tỏ ra là một người từng trải – kinh nghiệm như
một ông già. Anh ta nhanh chóng nhận ra những người bước vào thuộc về
một cơ quan đầy quyền lực – chính anh ta cũng có thời làm việc ở đó, vì
thế anh ta đưa mắt nhìn Legov và liếc vào tờ báo đã bị khoét đi vài bài, anh
đã đọc tờ báo đó mấy ngày gần đây và thậm chí còn đánh dấu bằng bút chì
những chi tiết quan trọng.
Ngắm kĩ chủ nhân căn phòng, Legov với sự khâm phục nhận ra rằng,
đối với một người phụ nữ gặp phải một tình huống rắc rối nghiêm trọng
đến thế thì trông bà ta không tệ chút nào.
Trong mấy ngày gần đây Alecsandra Nicolaevna đã phải nghe cả đống
những lời hăm dọa từ những vị khách hàng đang nổi giận, đơn giản là
những câu “Quái thai, liệu hồn đấy” hoặc lịch sự hơn như “Tao sẽ báo cho
luật sư và đòi lại tiền”. Lika Sarucheva đã thành công trong việc loan báo
cho tất cả về những bức tranh giả mạo các họa sĩ Tiên phong, và chính bản
thân cô ả, một kẻ ngu ngốc, là người phải chịu thiệt thòi đầu tiên. Tất cả
những người bạn và những người quen biết đã quay lưng lại với cô ả, bởi
chính cô ta đã dẫn họ đến chỗ Vupetovskaja, đã giới thiệu bà ta như một
người am hiểu trong nghề.
Phu nhân Vupetovskaja sẽ chẳng còn gì cả, nếu như không biết cách
ngăn chặn vụ việc. Vì thế, bà ta hết sức thận trong xem xét, tìm cách thoát
khỏi vụ rắc rối với tổn thất nhỏ nhất, rồi sẽ chuyển đến Moscow, ở đó cho
đến giờ mọi chuyện vẫn ổn và những lời đàm tiếu về công việc của bà ta
vẫn còn chưa lan tới đó.
Legov ngay từ trên ngưỡng cửa đã nhận ra, với người phụ nữ này,
những lời quát mắng đe dọa sẽ chẳng có tác dụng gì, chính bản thân bà ta
còn làm người khác sợ hãi không phải bằng lời nói mà bằng hành động.
Để phủ đầu, ông ta đặt lên bàn trước mặt bà ta tấm thẻ Đại tá FSB.
(FSB – nguyên văn ФСБ : Федеральная служба безопасности –
Cục An ninh liên bang, tiền thân là KGB)
- Ông cần gì? – Vupetovskaja nói lạnh nhạt, không hề liếc mắt hay cau
mày.