lại đây như một kỉ vật và không muốn vứt đi.
- Anh đừng lải nhải nữa! – Anatolii ngắt lời. – Trong nhà còn ai
không?
- Không, tôi ở một mình…- chàng trai ngập ngừng, - thế có chuyện gì?
Chàng trai nói điều đó bằng giọng nói tỏ ra khá thành thật, tuy nhiên,
Legov không tin, bởi từ đâu đó trong nhà vang lên tiếng nước chảy. Ông ta
ngó ra hành lang nhỏ hẹp, và một cái bóng mảnh khảnh đột ngột xuất hiện
từ đâu đó, giáng một cú chí mạng vào mạng sườn ông ta bằng đầu gối.
Legov đổ phịch xuống nền. Cái bóng lao thẳng về phía Anatolii, còn tên bị
còng thì giơ chân ngáng, Anatolii ngã xuống, anh ta bám vội vào bức
tượng, và cả ba cùng đổ ập xuống nền nhà với tiếng va đập rợn người.
- Vasic! – chàng trai mảnh khảnh thét lên. – Cậu làm gì thế? Zatirushin
sẽ giết chúng ta mất!
Lẽ dĩ nhiên, bức tượng đã vỡ tan tành.
- Cậu hãy mặc kệ nó đấy, Stasic! – Vasic nhanh chóng luồn tay vào
trong túi quần và áo túi áo của Anatolii lúc này đã chẳng còn biết trời trăng
gì nữa. – Hắn để chìa khóa còng ở đâu rồi?
Trong lúc mê mải tìm kiếm, hai tên chợt cảm thấy một cái nhìn lạnh
lùng nghiêm khắc đang chĩa vào chúng cùng với họng súng đen ngòm.
- Nào, các chàng trai, - Legov nói rành rọt, - tôi không nghĩ là các cậu
ngu ngốc đến thế. Tấn công người thi hành công vụ - chẳng có lối thoát nào
nữa cả… Tại sao các cậu phải làm thế? Tôi chỉ muốn nói chuyện…
- Aha, nói chuyện lúc bị còng… - Vasic ngắt lời, hắn ta tìm được chìa
khóa và nhanh chóng tự mở còng.
- Các cậu không chỉ nhanh nhẹn mà còn khá thành thạo đấy.. thôi
được, các chàng trai, - ông ta bắt đầu nghiêm giọng, - nói ngay cho tôi biết,
các cậu đã làm gì với những bức tranh lấy cắp của một người gốc Nga ở
Karl Vara? Hai bức tranh Hà Lan nhỏ tôi không thèm quan tâm. Trò đùa kết
thúc rồi, giờ là công việc thực sự đây.
Dùng tay còn lại, ông ta giơ cho chúng xem tấm thẻ cảnh sát.
- Tôi chẳng thể nào hiểu được, chẳng nhẽ có người đau lòng vì bức
tranh đó! – Stasic nhún vai. – Nó chẳng có gì đặc biệt cả, “Cuộc chia tay