của Hector và một ai đó…”
- Và Anđromax, - Vasic chậm rãi nói, có thể thấy rõ là anh ta đã từng
học ở Học viện Mỹ thuật, - ông nói đi, ông đến từ bảo tàng Hermitage phải
không? Đó là một bức tranh lớn, kích thước của nó trùng khớp với… , lạy
mẹ kính mến của con! – hắn vò mái tóc rối bù xù.
- Im lặng!- Legov ra lệnh. – Nói mau, ai đặt hàng các cậu bức tranh
đó?
- Một người phụ nữ, - Vasic nhíu mày, - trông như… hắn ta thực hiện
một cử chỉ, tỏ ra rằng nếu nói tỉ mỉ thì rất dài dòng.
- Làm sao bà ta tìm ra các anh?
- Tôi cũng chịu, bà ta tìm đến bọn tôi, nói rằng có việc cần làm ở
Czech. Bà ta trả tiền đi lại, đưa cho bọn tôi sơ đồ căn nhà, thậm chí nói cả
mật mã của hệ thống an ninh. Việc của chúng tôi chỉ là lấy bức tranh và
mang đến cho bà ta. Chúng tôi tất nhiên là đồng ý.
- Bà ta tên là gì? Họ gì? – Legov hỏi bằng giọng nhát gừng.
- Bà ta tên Magarita, họ thì chúng tôi không biết, - Stasic trả lời, - bà
ta là người Nga. Nhưng ngôn ngữ thì biết khá nhiều, vì bà ta sống ở châu
Âu…, có thể là ở Amsterdam. Bà ta đã gọi cho chúng tôi từ đó.
- Trông bà ta thế nào?
- Trông như một nữ sinh! – Stasic mau mắn nói. – Cũng không hẳn là
một nữ sinh, mà là một mệnh phụ! Trẻ trung, tròn trịa, da trắng… trông
giống ai nhỉ, Vasic, người mà cậu thích ấy. Cậu đã ngắm cô ấy…
- Chả nhẽ các cậu không phải dân đồng tính à? – Legov nghiêng đầu
giễu cợt.
- Ngài xúc phạm chúng tôi đấy! – Vasic vui vẻ trả lời. – Các ngài có
cái kiểu là cứ thấy hai người đàn ông ở chung là nghĩ ngay đến họ đồng
tính.
Rõ ràng là trông anh ta không hề có vẻ bị xúc phạm, nói chung, anh ta
vốn đã chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về họ.
- Vậy trông cô ta giống ai? – Legov hỏi/
- Giống hệt người phụ nữ trong tranh của Rembrandt! – Vasic nói
nhanh. Evghenhi Ivanovich Legov không có tính cách nghệ sĩ, đối với công