Mặc dù Riapuskin không nói số phòng, nhưng Legov hiểu rằng,
xưởng vẽ thường nằm ở gác thượng. Thang máy, dĩ nhiên là không có, nên
chỉ mới lên đến tầng sáu, Legov đã dừng lại thở hổn hển. Anh trợ l ý trẻ tuổi
thì trông có vẻ tốt hơn.
Chuông cửa không có, và ngay khi Legov định gõ cửa thì cánh cửa đã
tự mở ra.
Trên ngưỡng cửa là một chàng trai cao to vai rộng, mái tóc bạch kim
loăn xoăn, với chòm râu nhỏ được chăm chút khá tỉ mỉ.
- Thưa ngài, ngài đến tìm ai?- anh ta ngạc nhiên hỏi.
Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của anh ta kéo dài không lâu, chỉ khoảng hai
giây, bởi chỉ trong nháy mắt, người trợ lý của Legov đã bẻ quặt cánh tay
anh ta ra sau lưng và nhanh chóng bập còng số tám. Họ bước vào phòng và
sập cửa lại.
Xưởng vẽ là một căn phòng rộng và sáng sủa, ánh sáng mặt trời chiếu
vào phòng không chỉ từ cửa sổ mà còn qua trần nhà bằng thủy tinh. Trên
một bức tường vẽ một bức áp phích lớn, trong đó là những thiếu niên,
những cô gái mặc đồ thể thao, những chàng trai trẻ cầm búa…
Tất cả đều há rộng miệng như đang đồng thanh điều gì. Legov thoáng
nghĩ xem những điều này có ý nghĩa gì, rồi chợt nhớ ra rằng, chủ nhân của
xưởng vẽ là một họa sĩ Xô viết.
- Tại sao tất cả đều há rộng miệng thế? – Anatolii hỏi chàng trai đang
bị còng.
- Bởi vì bức tranh có tên là “Khúc hát tuổi thanh xuân”, - anh ta trả lời
với vẻ hơi bực bội, bởi anh ta bị bắt giữ trong nhà riêng với một tư thế bị
còng nhục nhã.
Trong phòng chất đầy những cuộn vải vẽ và giá tranh, trong góc
phòng đặt một bức tượng thạch cao phụ nữ to gấp rưỡi người thường. Bức
tượng thể hiện một người phụ nữ bình thường cầm ô, một hình ảnh thường
thấy trước đây trong các công viên, sân vườn… Điểm khác biệt duy nhất là
ở chỗ, người phụ nữ này hoàn toàn khỏa thân.
- Trò đùa của thiên tài, - chàng trai cười. – Đây là đề tài Zatirushin
trong những năm cuối cùng lựa chọn. Và không ai lấy đi, ông ta đã để nó ở