Riapuskin cố giấu đi ánh mắt lóe sáng, nhưng Legov đã kịp trông
thấy:
- Anh biết hả? Anh nói đi, tìm chúng ở đâu bây giờ?
- Được rồi, - Vôva trì hoãn, - tôi sẽ được gì nhỉ?
- Nghe này, không phải chuyện đùa đâu! – Legov gắt. – Đây là công
việc tầm cỡ quốc gia, anh còn định dây dưa…
- Này, tôi chẳng biết ông đang gặp phải chuyện gì, nhưng nói chung là
tôi chẳng biết gì cả! – Riapuskin cười. – Tôi còn phải lo cho việc của tôi
đây!
- Thế anh cần gì? – Legov hỏi thẳng khi thấy Riapuskin rắp tâm dây
dưa.
- Giấy phép chép năm bức tranh!- Vôva trả lời lạnh lùng như dội một
gáo nước lạnh lên đầu.
Như đã nói, bất chấp vẻ ngoài hiền hậu, Evghenhi Ivanovich Legov là
một người cứng rắn, và rất ít người dám đùa với ông ta. Nhưng khi so sánh
với bức tranh “Tuần tra đêm”, những gì Riapuskin yêu cầu là rất nhỏ bé –
chỉ là giấy phép chép năm bức tranh miễn phí…
- Ba thôi! – Legov cứng rắn đáp.
- Thế cũng được! – Con số mà Riapuskin hi vọng còn ít hơn thế, nên
rất lấy làm hài lòng.
Câu chuyện tiếp theo của hai người xoay quanh Stasic và Vasic –
những người mà Vôva Riapuskin biết khá rõ. Một trong hai tên – ông ta
không nhớ chính xác là tên nào – là một người cầm cọ không đến nỗi nào,
bởi trước đây từng học ở Học viện Mỹ thuật, nhưng khi đó đã xảy ra một
chuyện không hay- một bức tranh Học viện mượn từ bảo tàng bị mất cắp.
Tất nhiên sau đó kẻ trộm bị bắt, nhưng Stasic (hoặc là Vasic) thời gian đó
cũng đã bị đưa vào diện nghi vấn cùng một số sinh viên khác. Stasic (hoặc
Vasic) cần phải nói rằng, đã có một thời gian làm việc ở phòng tranh
Puskinskii, rồi ở Art-café trên đường Biển Nhỏ, sau đó thì hắn làm việc cho
Riapuskin, nhưng không lâu lắm, bởi vì vỡ lẽ rằng, dù là một kẻ chép tranh
không tệ chút nào, nhưng công việc đó khiến hắn gần như mất hết những
nguyên tắc sống riêng của hắn. Vài ba lần những người đồng nghiệp của