Starugin nở một nụ cười nhã nhặn cảm ơn cô gái và bước vào trong.
Khi đi ngang qua cô gái, anh lại một lần nữa thử ước lượng tuổi tác của cô:
bằng con mắt thực tế, có lẽ cô ta đã qua cái tuổi bốn mươi từ lâu.
Bước vào trong, anh rơi ngay vào một biển âm thanh và ánh sáng.
Xung quanh anh, dưới ánh đèn pha đủ màu, những người phục vụ
đang nhộp nhịp qua lại, tay bưng khay, đĩa tròn, và một đám đông đang
nhảy nhót hú hét cuồng dại.
Chiếm đại đa số là thanh niên, cá biệt còn có cả trẻ vị thành niên, và
Starugin cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa đám đông. Tuy nhiên, trong đám
đông thấp thoáng một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mặc áo len
dài tay màu đen, cổ đeo dây chuyền vàng. Ông ta đặc biệt gày gò, với một
chòm râu mỏng, ông ta gợi nhớ đến hình ảnh ca sĩ Opera Mefistofeli. Càng
giống hơn nữa ở đôi mắt nồng nhiệt đỏ ngầu với hai con ngươi giãn nở một
cách thiếu tự nhiên.
“Cocain, có lẽ thế!”- Starugin phỏng đoán, chầm chậm chen về phía
trước.
Dường như để trả lời cho phỏng đoán của anh, ngay bên cạnh anh chợt
xuất hiện một chàng trai da đen trong bộ đồ lịch sự sáng màu, trên ngực áo
là một bông hồng đỏ thắm. Anh ta hạ giọng, dù điều đó là không cần thiết
lắm trong tiếng nhạc chát chúa ồn ã, và nói:
- Cocain? Gasis? Amphetamin? Sa khoáng? (Các loại ma túy)
- Polivitamin! – Starugin trả lời anh ta.
- Cái gì? – lông mày của người chào hàng nhướng lên. Anh ta
cho rằng vừa nghe thấy một loại ma túy mới nào đó.
- Cám ơn anh, tôi không cần gì!
Người bán hàng mím chặt môi và lầm bầm chửi rủa gì đó với vẻ bực
bội.
Starugin tiếp tục chen vào giữa đám đông, cố gắng tìm hình bóng
Katarzina.
Lượn quanh một vòng, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy người bạn
đồng hành của mình.