Cô đang đứng trong một góc tối, cách xa khỏi đám đông đang nhảy
múa, và trông cô dường như có gì đó bất ổn.
Cô đang bị nắm tay bởi một tên béo lùn tóc dài, cổ ngắn ngủn, bên tai
trái đeo khuyên bạc. Phía bên kia là một tên cặn bã da đen đầu trọc lốc
đứng chặn đường rút của cô.
- Buông ra! – Katarzina hét vào mặt tên đeo khuyên và cố gắng
rút tay ra.
Tên bẩn thỉu cợt nhả chửi và vòng tay ôm lấy vai cô.
- Này, buông cô gái ra! – Starugin thét lên trong lúc cố gắng
lách qua đám đông tiến về phía hai kẻ đê tiện.
- Lại một thằng kì đà nữa? – chúng cười nhạt và bước về phía
Starugin, tung ra một cú đấm.
Starugin cố gắng nhớ đến những gì đã biết về những trận đấu tay đôi
kiểu này, nhưng trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Giả như phải dịch
những đoạn văn Latin hay những bản khắc cổ thì có lẽ anh đã làm tốt hơn
nhiều!
Tuy nhiên, anh vẫn tập trung hết sức lực để đấm một cú thật mạnh vào
mang tai đối thủ.
Chính xác hơn, là anh đã cố gắng để làm thế, nhưng cú đấm trượt qua
mang tai tên đeo khuyên, còn nắm đấm nặng nề của hắn nện thẳng vào hàm
Starugin. Anh giạt sang bên nhưng như có một phép màu nào đó vẫn còn
đứng vững trên hai chân.
Lần này thì cả hai tên côn đồ tiến về phía anh. Ngoài ra, trên tay chúng
là con dao lấp lánh sáng.
Starugin nổi máu liều, anh quyết định đối đầu với hai tên lưu manh.
Tên đeo khuyên tai vung nắm đấm, thử lặp lại cú đấm sở trường vào
hàm anh, nhưng lần này thì Starugin đã có sự chuẩn bị: anh nhanh nhẹn
tránh sang bên, đồng thời giáng trả bằng một cú đấm nhanh và mạnh. Sự
thực, anh đã không đấm trúng thái dương hắn như đã định, mà cú đấm
trung vào má phải, nhưng tên cặn bã choáng váng, mắt hắn ánh lên sự kinh
ngạc và trong khoảnh khắc hắn thấy nhụt chí.