Vào thời điểm đó, Starugin đang đứng gần một cánh cửa hé mở. Từ đó
hiện ra một bộ mặt phụ nữ quen thuộc một cách bất ngờ với Dmitrii
Alecseevich. Chẳng lẽ đó là cô ta?
Anh bước về phía cửa. Katarzina nắm tay anh trong lúc đưa mắt nhìn
những người đàn ông đang tiến lại gần.
- Chạy thôi! – Starugin nói với cô.
- Anh đi đi, - cô trả lời. – Em sẽ đuổi theo anh!
Starugin muốn quay lại, nhưng có ai đó kéo anh chui tọt vào cánh cửa.
Sau cửa là một hành lang được chiếu sáng yếu ớt. Chẳng có người phụ
nữ nào ở đó, thay vào đó-như thể vừa từ dưới đất chui lên - là một chàng
trai cao, mảnh dẻ mặc bộ đồ sáng màu.
- Họ đang đợi anh! – anh ta nói với Starugin và nắm lấy khuỷu
tay anh, dẫn anh đi theo hành lang.
- Ai đợi tôi? Anh đưa tôi đi đâu? Anh cần gì? – Starugin cố
gắng rút tay ra, nhưng chàng trai nắm chặt như gọng kìm thép, và nói rành
mạch:
- Nhanh lên! Thời gian không còn nhiều! Chuyện này liên quan
đến bức tranh!
- Nhưng còn người đồng hành của tôi… - Dmitrii Alecseevich
lo lắng nói.
- Cô ấy sẽ đuổi theo chúng ta! Anh cũng thẩy rồi đấy, cô ấy dư
sức tự lo cho bản thân!
Vừa nói, chàng trai vừa kéo Starugin tiến đến chiếc cửa bằng kính mờ
và lặp lại:
- Họ đang đợi anh!
Starugin đẩy cửa và bước vào một căn phòng rộng rãi sang trọng được
chiếu sáng rực rỡ. Đi-văng bọc da trắng, một chiếc bàn thủy tinh thấp, trên
tường treo những họa phẩm hiện đại lồng trong khung trắng. Giữa phòng,
trên một phần nền hơi nhô lên là một chiếc dương cầm trắng. Ngồi bên
dương cầm là một người đàn ông oai vệ đứng tuổi mặc quần nhung và áo
dạ đỏ. Chòm râu được chăm sóc cẩn thận và khuôn mặt rất dễ mến đó quen
thuộc với Starugin một cách lạ lùng…, đúng là, ông ta giống hệt Jacob