Dirksen de Roi, viên dân quân đội mũ rộng vành, tay cầm khẩu súng trường
đã nạp đạn ở tiền cảnh trong bức tranh của Rembrandt.
- Tôi có rất nhiều điều cần nói với anh, - bản sao của viên dân
quân hướng về Starugin và nói. – Câu lạc bộ này thuộc sở hữu của tôi, nên
có thể hi vọng là ở đây không ai làm phiền chúng ta cả.
Starugin cảm thấy lạnh cả người – tất cả những điều đó đã từng xảy ra,
cũng giống hết thế, cũng những lời nói ấy, những lời mà bản sao của trung
sĩ Rombust Kemp đã nói với anh trong nhà nguyện gần giáo đường San-
Marco! Và giờ là ở đây!
Anh muốn nói điều đó cho người đối thoại, nhưng ông ta, dường như
đọc được suy nghĩ của anh, đã nói:
- Đối thủ của chúng ta cực kì mạnh, và để tranh thủ thời gian,
tôi đã dàn dựng cái chết của mình. Tôi đã sử dụng một thuốc Ấn Độ, nó
tạm thời ngừng tất cả mọi quá trình trong cơ thể, và một bác sĩ quen đã viết
giấy chứng tử cho tôi, rồi chở tôi đến nhà xác. Sau đó thì bạn bè tôi đưa tôi
khỏi đó. Bởi thế lúc này kẻ thù của chúng ta cho rằng tôi đã chết, và chúng
ta có một chút thời gian…
- Kẻ thù nào thế? – Starugin sau một hồi im lặng thốt lên. –
Chúng muốn gì?
- Cũng như anh vậy, chúng muốn tìm bức tranh. Nhưng bằng bất
cứ giá nào cũng không thể để chúng tìm thấy bức tranh trước anh được…
- Bức tranh ở đâu? – Starugin hỏi trong lúc bước vào giữa
phòng.
- Nó ở…- ông ta đang nói bỗng trợn trừng mắt nhìn về phía sau
lưng Dmitrii Alecseevich. Starugin vội quay lại. Cửa phòng từ từ mở ra, và
trên ngưỡng cửa là một người đàn ông lực lưỡng có bờ vai to bè…, Lôiza
đến từ Praha!
Bản sao của viên dân quân nhỏm dậy và rút từ thắt lưng ra một khẩu
súng đen bóng.
Tiếng súng nổ không lớn lắm, không lớn hơn tiếng nổ của một quả
bóng, nhưng Lôiza lảo đảo và nặng nề đổ phịch xuống nền. Tuy nhiên,