Kí ức kéo anh trở về với tuổi thơ xa xăm.
Giờ học nhạc. Cô giáo Evghenhia Levovna hết sức nghiêm khắc đã
buộc anh luyện hàng giờ đồng hồ. Để anh nhớ kĩ hơn những giai điệu, cô
đã chuyển thể chúng thành các lời hết sức ngắn gọn hoặc đơn giản là các
từ…, và có cả ba nốt nhạc đó…, hình như chúng được gọi là sự gõ
phách…, và để anh nhớ kĩ, cô giáo đã tròn miệng và xướng:
- Am-ster-dam…
Ra thế! Đó cũng chính là điều mà người đàn ông chết trong nhà
nguyện gần giáo đường San-Marco muốn nói, rằng bức tranh đang ở
Amsterdam! Và cả người phụ nữ kì lạ đó, người anh thường xuyên gặp
trong cuộc hành trình, cũng sống ở Amsterdam!
Trước mặt anh hiện ra bóng dáng cao mảnh mai quen thuộc.
- Chuyện gì xảy ra với anh thế? Trông anh thất sắc quá!
- Ông ta lại bị giết rồi, - Dmitrii Alecseevich thở dài.
Katarzina không hỏi xem anh đang nói về ai. Khuôn mặt cô chỉ trầm
mặc một cách đáng ngạc nhiên. Cô chỉ hỏi một câu duy nhất:
- Thế anh định làm gì tiếp theo?
- Anh sẽ đi Amsterdam! – Starugin quả quyết trả lời.
- Chúng ta sẽ cùng đi. - Katarzina đáp lời anh.
***
- Nhìn ta đây, - Herdji Dirks đẩy người hầu mới vào tường và
giơ nắm tay đe dọa. – Nếu như ta mà nghe được chuyện lăng nhăng của
mày với ông chủ thì…
Trên khuôn mặt ửng đỏ của cô ta thoáng hiện vẻ đờ đẫn. Bởi cô ta đột
nhiên nhớ ra, những chuyện đó đã từng xảy ra.
- Làm sao có thể thế được, thưa phu nhân! – Hendricke Stoffels,
người hầu mới mà ông chủ thuê để giúp đỡ Herdji, cúi gằm đầu xuống như
một cô gái biết điều, và lùi dần về phía cửa. – Tôi thậm chí trong đầu còn
chẳng nghĩ đến chuyện đó….
- Ta đi guốc trong bụng ngươi!- Herdji thở hắt ra một cách nặng
nhọc và nhắm mắt lại. Đã từng như thế, mọi chuyện đã từng xảy ra như thế!
Cũng những lời nói ấy, cũng thái độ cam chịu đầy căm hận như thế!