- Ngươi ngủ mà vẫn lúc nào cũng chỉ nghĩ xem làm thế nào để
lên giường với hắn! Lên giường của ta! Thật đàng điếm!
- Tôi thật đau khổ khi phải nghe những lời như thế! – Hendricke
lùi lại, tiến dần đến cánh cửa, tay chỉnh lại tạp dề. –Tôi là một cô gái đứng
đắn! Xin cho phép tôi đi, thưa phu nhân, người bán rau đang đợi tôi!
- Đi đi… - Herdji bĩu môi liếc về phía thiếu nữ trẻ và bước về
phía xưởng vẽ để xem Rembrandt có cần gì không.
Thực sự mà nói, cô ta chính là người nài nỉ Rembrandt thuê một người
hầu mới. Cô ta đã chán ngấy những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu. Cuối
cùng là, hiện giờ cô ta đã chẳng khác gì bà chủ trong ngôi nhà giàu có xinh
đẹp này…, sự thực, ngôi nhà chỉ còn vẻ hào nhoáng bề ngoài, chứ bên
trong nó đã hoàn toàn rỗng tuyếch, như con thuyền lâu năm phủ đầy rêu, và
ngay cả chủ nhân của nó, Rembrandt không phải là một người thực sự lí
tưởng nếu như so sánh ông ta với người chồng nhạc công chơi kèn đã quá
cố của Herdji. Và nói chung, ông ta là người kì dị…, đặc biệt là kể từ khi
chôn cất người vợ quá cố của ông ta, phu nhân Saskia…
Khi nhớ đến bà chủ đã quá cố, Herdji cười hềnh hệch đầy thỏa mãn.
Vậy đấy, con lợn cái bệnh hoạn đó ngày nào cũng hăm dọa, đe nẹt cô
ta, ngày nào cũng la hét, gần như ngày nào cũng có một vụ ầm ĩ…, giờ thì
mụ ở đâu? Ở trong mồ!
Nhưng cái con bé trắng trẻo Hendricke này đúng là một hiểm họa!
Vừa mới vào nhà, ngay lập tức nó đã thu hút được cái nhìn của ông chủ!
Không, không thể thế được! Không phải vì một kết cục như thế mà
Herdji phải đổ biết bao sức lực, không phải vì thế mà Herdji đã đánh liều
với sự cứu rỗi linh hồn, để rồi tất cả rơi vào tay con bé nhà quê ấy!
Herdji bước lên cầu thang dẫn lên xưởng vẽ và đột nhiên từ bóng tối
bước ra một hình bóng quen thuộc.
Nhẹ nhàng và bồng bềnh như một làn khói mỏng vẫn cất lên trên các
dòng kênh mỗi chiều, từ bóng tối phu nhân Saskia phiêu diêu lướt ra. Vẫn
trong chiếc váy dài như lần trước, với mái tóc dài loăn xoăn buông xõa tự
nhiên, với đôi má đào bầu bĩnh ửng hồng, bà ta nhìn chòng chọc vào Herdji