Cô ta ngước mắt nhìn bức tranh sắp hoàn thành.
Trên đó dường như có gì đó khác lần trước.
Ở giữa bức tranh, ngay phía dưới người cầm cờ, Meister Rembrandt
đã vẽ thêm một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc áo vàng.
Nhỏ nhắn, nhưng mang một vẻ mặt chín chắn, láu lỉnh.
Ai đây? Nữ thần chiến tranh, hay là một người nào khác?
Mái tóc dài loăn xoăn buông xõa tự nhiên, giống với mái tóc người
quá cố… và bản thân cô ta cũng giống với phu nhân Saskia! Sao Herdji
không nhận ngay ra nhỉ? Giống hệt Saskia! Và một nụ cười thường trực
trên môi, dường như cô ta biết trước tương lai không xa của bà góa người
chơi kèn Herdji Dirks…
***
Nắm đấm cửa đã đập vào cửa vài lần, và Herdji bước lại mở cửa.
Thường thì đây là công việc của người hầu mới Hendricke, nhưng
hôm nay là một ngày đặc biệt, căn nhà của Meister Rembrandt đang chờ
đón một vị khách quan trọng, và Herdji điều cô hầu mới xuống bếp, còn
mình thì ra đón khách.
Cô ả mở cửa và nhã nhặn chào khách.
Trên ngưỡng cửa là viên đại úy Banning Cocq đang đứng trò chuyện
với người bạn đường, quí ngài đáng kính Klaes van Kruisbergen. Phía sau
họ là những bà vợ hết sức quí phái.
- Thế nào, ông chủ của cô đã hoàn thành bức tranh chưa? – viên
đại úy hỏi hết sức nhã lịch thiệp, tay vỗ nhẹ một cách trìu mến vào một bên
má bầu bĩnh của Herdji.
- Mời ngài tự đi xem, thưa quí ngài Banning Cocq! – Herdji
nghiêng mình trả lời, khiêm nhường cụp lông mày xuống.
- Lần sau cô phải gọi vị đại úy là “đức ngài de Pumerland!” – vợ
của viên đại úy, con gái của viên thị trưởng Overlander thành phố
Amsterdam nói với vẻ không hài lòng. – Đức hoàng thân cao quí đã phong
tước quí tộc cho ngài đại úy!
- Tôi nghe rồi, thưa phu nhân! – Herdji nghiêng mình thấp hơn.
– Mong phu nhân tha lỗi cho tôi! Hết lòng mong ngài tha lỗi cho tôi, đức