ngài de Pumerland!
- Không sao đâu, người đẹp! – viên đại úy suồng sã nháy mắt
với Herdji và, bẹo cằm cô trước khi bước lên xưởng vẽ.
Theo sau ông ta là những vị khách mới toanh – quí ngài đáng kính
Barent Harmasen và Paulus Shonkoven cùng với vợ, chàng trai độc thân
giàu có Jan Claesen Leiderkers, viên trung sĩ Reiner Engelen cùng với vợ
đính hôn – kẻ nổi tiếng khắp thành phố về tài đơm đặt dựng chuyện, và
đồng đội của anh ta Rombut Kemp…
Như mọi khi, bước sau cùng là những quí ngài trẻ tuổi – viên trung úy
đẹp mã Willem van Reitenburg, trợ lí thân cận của viên đại úy, và anh
chàng cao lớn đường bệ Jan Cornelison Viser, người cầm cờ của đại đội.
Những thành viên của đại đội dừng lại trước cửa vào xưởng vẽ, trong
lúc chờ đợi lời mời vào họ trò chuyện khe khẽ.
Ở đây tập hợp những công dân giàu có và rất đáng kính trọng của
thành phố Amsterdam, những người nắm giữ trách nhiệm hết sức quan
trọng trong đội vệ binh danh dự chuyên đón chào những chuyến viếng thăm
Amsterdam của những nhân vật cực kì gần gũi với dòng máu hoàng gia.
Chính đại đội dân quân của đại úy Banning Cocq năm năm trước- vào
khoảng thời gian thái hậu Maria Medici ở Amsterdam- đã được huy động
để tổ chức lễ đón chào.
Thời gian sau này đại đội dân quân không còn quá chú tâm đến những
vấn đề an ninh xã hội, họ tụ tập để luyện tập trong khu nhà của đại đội. Mỗi
năm một lần họ tổ chức thi bắn súng, mà sau đó chắc chắn sẽ là những yến
tiệc linh đình mừng người chiến thắng, là những trò ăn chơi đi kèm bên
trong pháo đài của đại đội.
- Thế nào rồi, ngài van Rijn? – cuối cùng viên đại úy lên tiếng,
ông sốt ruột vặn vẹo hai tay. – Ông ta bắt chúng ta phải chờ! Thật thiếu lịch
sự!
Và đúng lúc đó cánh cửa xưởng vẽ mở rộng ra,
Meister Rembrandt đứng ngay ngưỡng cửa trong bộ quần áo Caftan(*)
mặc trong nhà, ông lau đôi bàn tay dính thuốc màu, dường như vừa mới kết
thúc công việc với bức tranh.